Dương Khánh Đình đã nấu xong những món để ăn sáng, chỉ còn duy nhất việc bê một bát canh từ trên bếp để đặt ra bàn.
Nhưng chưa cần cô chật vật vì nó, Ân Diên Tuyền đã lại vào trong bếp giúp cô bê bát canh vào trong phòng ăn.
Xong anh quay sang nhìn cô, hẩy đầu ý muốn nói cô vào ngồi.
Dương Khánh Đình vội đáp lại anh rồi lăn xe đi tới cạnh bàn, ngồi đối diện với anh.
Thấy anh cầm đũa và bát lên, cô mới bắt đầu dùng phần ăn của mình.
Ân Diên Tuyền nhìn vào trong bát cơm của cô, thấy lượng cơm còn chưa đầy đến nửa bát, ăn cũng chỉ toàn rau, mấy món thịt cô hoàn toàn không hề động đến.
Hơn nữa, tất cả những món ngon đều đẩy hết về bên phía anh.
Ân Diên Tuyền khó chịu, đôi mày kiếm hiếm khi buông lỏng lại được một lần nữa nhướn lên.
"Ăn thêm cả thịt đi." Cô gầy quá.
Lúc anh động vào người cô, thực sự như chỉ thấy toàn xương.
Dương Khánh Đình vốn định kết thúc bữa ăn sớm nhưng bị anh thúc giục, đẩy đến mấy đĩa thức ăn.
Cô muốn từ chối nhưng bắt gặp phải ánh mắt của anh, thế là lời nói ra lại nuốt vào trong bụng, lẳng lặng nhét cho đầy bao tử mấy đồ do Ân Diên Tuyền đưa đến dưới ánh mắt trông coi của anh.
Ăn thực sự rất áp lực.
Chẳng biết có mấy lần cô suýt thì bị sặc mà ho ra khù khụ rồi.
Từ nhỏ cô đã biếng ăn, khi cưới Trần Bình Vân trước đó, cô lại càng thêm biếng ăn hơn.
Vì vậy nên khi bị Ân Diên Tuyền ép ăn thế này, cô không thể chịu được mà bỏ cuộc từ sớm, thay vào đó là hứng chịu những ánh nhìn như kim cây châm chích đến từ anh.
"Hôm nay cô cứ bỏ dở lại đi.
Nhưng từ mai tôi sẽ bắt cô ăn cho bằng hết."
"Em, em không thể ăn nhiều như vậy được...!"
Ân Diên Tuyền thấy cô dám phản kháng thì hừ một tiếng, bất giác Dương Khánh Đình biết điều mà nín khóc trong lòng, nghe theo lời anh nói mà tủi tủi ăn nốt mấy miếng thịt còn trong đĩa.
Xong bữa, Dương Khánh Đình còn sợ anh sẽ lại bắt cô làm gì đó, đang định chuồn đi thì Ân Diên Tuyền đã cầm xe lăn cô kéo lại, kẹp hai chân chặn vào sau hai bánh xe lăn, đố cô mà chạy được.
Hai tay anh đặt lên hai chỗ để tay của xe lăn, hơi cúi người di chuyển thu hẹp lại khoảng cách với cô.
Giống như là anh đang định ôm lấy cô vây, Dương Khánh Đình xấu hổ đẩy người dựa lưng ra sau, nhưng vẫn không thể tránh đi được đôi mắt của anh.
"Vừa nãy cô đã đi đâu?"
"À, em..."
"Nói thật." Giọng anh trầm khàn như có một sự từ tính hút lấy thần trí của cô, bắt ép cô phải tuân theo lời mình: "Cô đã đi đâu?"
Dương Khánh Đình nuốt nước bọt, chỉ còn biết thuận theo anh trả lời, khi nói thì cổ cô hơi rụt lại, ngại ngùng.
"Em đi nói với khách sạn cho chúng ta gia hạn thêm hai ngày nữa thuê căn biệt thự..."
"Không đi cùng ai chứ?"
"Không.
Em đi một mình."
"Tốt lắm."
Ân Diên Tuyền mỉm cười, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên má cô, mặc cho cô đã nhắm tịt mắt lại vì ngượng, anh vẫn cứ mơn trớn trên đôi má hồng ửng của cô, rồi chuyển dần xuống tìm tới đôi môi mọng đỏ.
Xong anh đứng lên, nhìn cô lại cười.
"Thay quần áo đi.
Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi một số nơi."
Dương Khánh Đình mê man nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Ánh mắt anh ánh lên vả hài lòng.
Lúc này Ân Diên Tuyền mới thả cô ra, anh bước lại vào trong phòng khách mà ngồi đó chờ cô.
Dương Khánh Đình cũng không muốn để anh đợi lâu nên cô nhanh chóng tìm vài thứ để chuẩn bị, chạy vào phòng tắm thay quần áo.
Nói là thay vậy nhưng đồ cô mặc không khác với bộ trước là bao, chỉ là nó đẹp hơn một chút và hợp với ra ngoài một chút.
Ân Diên Tuyền mặc một chiếc áo thun màu đen và chiếc quần Âu màu xám tro, tóc thả xõa chẻ ngôi hai mái.
Thấy cô ra ngoài, anh bước đến đẩy cô lăn xe ra ngoài khoảng sân có chiếc xe anh thường dùng.
Lúc Dương Khánh Đình mở cửa xe định sẽ tự mình ngồi lên ghế, bỗng cả người cô bị Ân Diên Tuyền bế bổng lên cao.
Vì quá bất ngờ, lại sợ ngã nên Dương Khánh Đình hớt hải quàng lấy cổ anh, người áp chặt vào lồng ngực của anh.
Nhưng khi đó vì đang hoảng hốt nên cô không hề nhận ra nhịp tim của ai đó có cái gì đó bất thường.
Ân Diên Tuyền bị cô ôm đến sắp nghẹn thở, khuôn ngực căng tròn của cô cứ dán chặt lên người anh, như muốn bóp chết anh vậy.
"Cô muốn giết chết tôi à? Thả lỏng ra."
"Nhưng ngã..."
"Không ngã."
"Vậy thả em xuống đi."
"Bây giờ? Trong độ cao này?"
"Không..." Sao anh cứ luôn thích trêu chọc cô vậy nhỉ?
Ân Diên Tuyền đã bế cô để ngồi vào trong xe, rồi lại bế cô ra ngoài không cho xuống dưới.
Đến khi thấy Dương Khánh Đình gục đầu vào trong người anh vì dỗi quá, Ân Diên Tuyền mới chịu để cho cô ngồi yên trong ghế sau xe.
Nhìn cô ỉu xìu, anh cắn một cái vào má cô, mắng.
"Giận nữa là tối nay cô không xong với tôi đâu."
Dương Khánh Đình không hề giận, cô chỉ là đang cảm thấy mệt mà thôi.
Ân Diên Tuyền không cho cô cơ hội nói lại đã hôn lên môi cô, nhéo lên tay cô một cái.
"Ngồi yên, đừng quậy nữa.
Cô muốn tôi gọi cô là "tiểu yêu tinh" hay là "vợ"?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...