Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể


Đêm nay mây mù phủ kín mất lối ánh trăng soi, mai sẽ có mưa lớn, sóng biển bên ngoài hung tàn vỗ vào bờ cát, tiếng dội ầm ầm từ ngoài khơi đánh vỡ cả suy nghĩ của anh.
Ân Diên Tuyền như chết trân tại chỗ, anh không ngờ và cũng không bao giờ nghĩ đến Dương Khánh Đình sẽ trả lời anh như vậy.
Anh hoàn toàn không biết nên nói gì vào bây giờ.
Chẳng phải anh là chồng cô, là người mà cô đã kết hôn, đã chung sống sao?
Lòng dạ con người có thể vô tình và nhẫn tâm đến vậy, là anh dại thật rồi!
"Cô...!Được lắm!" Ân Diên Tuyền đỡ lấy trán, khóe miện của anh nhếch lên cười, nhưng nụ cười ấy của anh lại đắng chát như tâm tình của anh lúc này: "Lòng cô thâm hiểm quá, tôi thấu không kịp.

Xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Trông bóng hình anh đứng thẳng lưng dậy rồi lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng, Dương Khánh Đình mím môi, những dòng nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.
Những ngày nay biết bao lần cô khóc, cứ tự nhủ rồi lại tự kìm nén, nhưng giọt lệ nóng cứ thế trào ra thấm đẫm hai bên gò má nhạt màu, khiến cho mi mắt cô ẩm ướt, sống mũi cay cay.

Bầu trời bên ngoài sáng cách tối chỉ một khoảng thời gian, nhưng giữa bầu không khí nắng chói oi ả và nước mưa mờ đục sương khói thế này như chia hai khoảng thời gian khác nhau trong ngày ra thành hai thế giới.
Hơi lạnh ẩm ướt bắt đầu tràn vào cả bên trong căn phòng, len lỏi như từng cây kim châm chính từng đầu ngón tay cô lạnh giá.
Đêm nay trời mưa mãi chẳng dứt.

Dai dẳng ám ảnh lòng người ta.
...
Đồng hồ treo trong phòng bếp vẫn cứ vang lên tích tắc, những tiếng cót két khi cửa kính chưa đóng chặt bị gió đẩy dồn dập kêu lên.
Đã là bốn giờ sáng nhưng Ân Diên Tuyền vẫn chưa thể có được một giấc ngủ hẳn hoi.
Anh cứ chớp mắt được một lúc lại bị tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mệt mỏi day day sống mũi, vừa co người nhổm dậy từ trên ghế sô pha.
Sao trong nhà lại lạnh đến vậy? Điều hòa có còn hoạt động không thế?
Ân Diên Tuyền mò mẫm ở trên sô pha chiếc điều khiển điều hòa, anh nhấn vào nút để tăng nhiệt lên nhưng có ấn mãi vẫn chẳng thấy trong không gian có chuyển biến nào.
Anh nhìn chiếc điều khiển trên tay rồi ngẩng đầu nhìn lên máy điều hòa bất động.
Anh vươn tay ấn thử nút bật tắt của cây dèn ngủ dựng ở cạnh ghế, thấy bóng đèn có ấn thế nào cũng chẳng bật lên.
Mất điện? Vào thời tiết lúc này? Mẹ nó thật chứ!
Ân Diên Tuyền đỡ trán lầm bầm, nhìn quanh bộ ghế sô pha rộng rãi cũng chẳng thấy một thứ gì đó giống chăn để có thể đắp được.
Vậy là phải vào phòng ngủ lấy sao?
Ân Diên Tuyền thực sư không muốn vào phòng ngủ chút nào.

Nhưng không có chăn thì anh không thể ngủ được nên đành phải cắn răng đứng lên, đi từng bước thật khẽ rồi dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ.

Ở đây, Ân Diên Tuyền lại thêm một lẫn nữa khổ não.
Anh rón rén để làm cái gì chứ? Anh sợ Dương Khánh Đình? Ôi...!Cái câu chuyện vớ vẩn gì thế này?
Ân Diên Tuyền khó chịu chau mày, gõ hai cái lên cửa, nhưng có chờ bao lâu cũng không thấy Dương Khánh Đình ra bước ra để mở cửa cho anh vào.
Anh mất kiên nhẫn, gõ thêm vài tiếng nữa nhưng trong phòng hầu như chẳng có tiếng động nào phản hồi lại anh.
Bên trong phòng tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng gió rít gào.

Bên dưới khoảng khe hở của cánh cửa còn có cả gió đang luồn lách từ phía trong căn phòng thổi vào chân anh.
Ân Diên Tuyền nhíu chân mày, một thứ dự cảm không hay bỗng nổi lên bên trong tâm thức của anh, khiến cho anh giật mình mà mở toang cả cánh cửa ấy ra.
Cảnh tượng bên trong phải khiến cho anh sững sờ.
Người đáng lí ra phải ở trong phòng này đã chẳng còn đâu, trong tích tắc như đã hóa vào trong không khí.
Không những thế, cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và bên ngoài sân vườn đang mở tung, để mặc cho mưa gió xô vào nhau tràn ùa vào bên trong.
Sàn nhà ướt đẫm toàn là nước, cả không gian trong đây đều là một màu tối đến rợn ngợp.
Ân Diên Tuyền thất thân bước tới bên ban công, nhìn nền trời và bên bờ biển đang thét gào từng đợt dữ tợn.

Từ khắp các tứ phía chỉ là một khoảng đêm đen vô định, như là một lồng giam vây hãm, mãi vẫn không thể thoát ra được một tia ánh sáng.
Dương Khánh Đình...!cô đâu rồi?
"Khánh Đình! Khánh Đình! Dương Khánh Đình!!!" Ân Diên Tuyên bước ra ngoài vườn, gấp gáp gọi cô: "Cô đang ở đâu vậy?! Dương Khánh Đình!!!"
Tiếng anh gọi rất khẩn khoản, nhưng dù anh có cố gắng gọi to đến mức nào thì đáp lại anh cũng chỉ là những tiếng gió rít và những tảng mây đen tóe ánh lửa.
Anh sợ hãi, vụt chạy ra ngoài bờ biển, đâm đầu vào giữa những khoảng không đen kịt, chỉ mong có thể được nhìn thấy cô.
"Khánh Đình! Dương Khánh Đình!!!"
Ân Diên Tuyền thở dốc, đôi mắt bị những giọt nước mưa như xối vào ngươi, bị vị mặn của muối biển làm cho nhòe đi tầm mắt, mặt chát.
Anh nhìn vào giữa những làn sóng biển xô tới như muốn húc văng anh đi, đôi chân run rẩy bước từng bước nặng nề trên những bãi cát nhão nhoét.
Cô đang ở đâu vậy?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận