Khi căn dinh thự nhộn nhịp những tiếng động, cũng là lúc mặt trời đã tản mây chói nắng.
Dương Khánh Đình nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền như một người đang hôn mê bỗng giần giật, sợ hãi né tránh ánh mặt trời.
Có ai đó đã kéo rèm cửa làm cho ánh nắng xuyên vào trong phòng, khiến cho cô rùng mình tỉnh dậy vì quá chói mắt.
Dương Khánh Đình hơi hé mí mắt vẫn còn ngập sương sớm, nhìn về phía của một người hầu đang cột lại rèm cửa.
"Phu nhân, đến lúc người phải tỉnh rồi."
Nữ trưởng hầu ấy tên Nhiên Nhiên.
Từ ngày cô về Ân gia, cô gái đó cũng trở thành nữ hầu riêng của cô.
Dương Khánh Đình vẫn rất mơ màng, hai mí mắt do khóc nhiều mà sưng rụp, đuôi mắt ửng đỏ, sắc thái mơ hồ, chưa muốn tỉnh.
Nhưng dưới sự thúc giục của Nhiên Nhiên, Dương Khánh Đình cũng đành phải nhổm dậy, chỉ là cô nhận ra, toàn thân mình đang không có lấy một mảnh vải che thân.
Nhiên Nhiên thấy cô cứ nằm lì không chịu dậy, vội lo lắng tiến đến lay lay người cô.
"Phu nhân? Người làm sao vậy?"
Cô ta lia mắt nhìn sang bên cạnh, thấy có một vết máu đỏ đã thâm đen thì ngớ cả người.
"Máu...!Máu ở đâu ra vậy? Phu nhân! Người bị thương ở đây sao?!"
Chợt Nhiên Nhiên giật mình khi đập vào mặt chính là những giọt nước mắt lan tràn của Dương Khánh Đình.
Cô hơi hé tấm chăn ra để lộ một vùng cổ trắng nõn in hằn một vết cắn rất sâu.
Nhiên Nhiên nhìn mà bất giác hít sâu một hơi, thấy đau thay cho cô luôn.
"Thiếu gia làm như vậy...!có phải là hơi quá mạnh tay không?"
Nhiên Nhiên cuống quýt muốn gọi bác sĩ riêng trong gia đình tới nhưng đã bị Dương Khánh Đình ngăn lại.
Cô mấp máy môi nửa ngày, mãi mới ngại ngùng nói ra.
"Không cần đâu.
Tôi cũng không đến nỗi quá đau."
"Nhưng đó là vết cắn đó! Còn chảy cả máu kìa!"
"Tôi không sao thật mà.
Nhiên Nhiên, cô cũng đi ra ngoài được không? Tôi có thể tự lo cho mình được."
Nhiên Nhiên nhìn Dương Khánh Đình thì thở dài, cô gái ấy lấy xe lăn đẩy đến cạnh giường cho cô rồi mới rời khỏi phòng.
Dương Khánh Đình thấy Nhiên Nhiên đã đi hẳn mới lập cập chống hai tay ngồi dậy, chiếc chăn theo người cô cũng theo đó rơi xuống, để lộ ra những vết hôn xanh đỏ phủ đầy trên người cô.
Dọc theo hướng cơ thể cô ngồi dây, từ vùng dưới hạ vị của cô bỗng trào ra những giọt chất lỏng trắng đục.
Những cơn đau ê ẩm nhức nhối toàn thân cô.
Nếu để Nhiên Nhiên thấy cảnh này, cô sẽ ngại đến tái mặt mất.
Trần trụi và những vết tích còn sót lại của cuộc hoan lạc, thật xấu hổ làm sao.
Dương Khánh Đình mím môi chịu đựng, cô run rẩy kéo chiếc xe lăn đến sát gần mép giường, gồng người trượt xuống ngồi vào xe.
Chật vật nâng chân đặt xuống bệ để chân của xe lăn, lăn từng vòng bánh xe chậm chạp vào trong phòng tắm.
Van vòi nước mở ra, từ vòi hoa sen bắt đều xối nước xuống, chảy men theo cơ thể cô.
Dương Khánh Đình thẫn thờ để dòng nước ấm xoa dịu những cơn đau trên cơ thể, lại bần thần nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.
/Cô thực ra chỉ là muốn có con với tôi thôi phải không?/
Không.
Cô không muốn có con với anh.
Dương Khánh Đình bất giác xoa lên vùng bụng phẳng của mình, đối mắt trống rỗng mặc cho những giọt nước nặng trĩu vướng lại trên bờ mi.
Cô không muốn phải trải qua những ngày tháng mà trong lòng cô bị xâu xé thành trăm mảnh ngổn ngang.
Cô đã biết thế nào là sợ hãi khi cái cảm giác khi một sinh mạng cứ thế theo kẽ tay mình tuột mất ám ảnh bên trong từng giấc ngủ.
Dương Khánh Đình trượt dài trên thành bồn tắm, nước cứ thế mỗi lúc một đầy lên, dâng cao đến tận cổ cô.
Ngâm tắm buổi sáng không tốt cho sức khỏe, Dương Khánh Đình lắc đầu ngao ngán, rửa kĩ những vết hôn đỏ rực trên cơ thể rồi khập khễnh nhổm người ra bên ngoài.
Người tàn tật thường sinh hoạt khó khăn hơn người bình thường rất nhiều, loay hoay một lúc rất lâu cô mới mặc xong quần áo.
Dương Khánh Đình đẩy xe vào một chiếc thang máy mới xây gần đây dành cho cô để tiện lên xuống, ấn tầng một đi xuống dưới phòng ăn.
Dẫu biết đây là dinh thực của anh, là nhà của anh, anh ở hay đi là quyền của anh.
Nhưng Dương Khánh Đình vẫn không tránh khỏi cảm giác thẫn thờ khi thấy Ân Diên Tuyền đang ngồi ở cạnh bàn ăn.
Anh...!ở nhà sao?! Anh không đến công ty? Mà ở nhà ăn với cô?
Dương Khánh Đình nghi hoặc mình bị ảo giác, trong vô thức cất tiếng.
"Diên Tuyền, anh sao lại ở đây?..."
Ân Diên Tuyền nghe thấy tiếng thì ngước lên nhìn cô, chau mày.
"Thế theo cô, tôi nên ở đâu?"
"Không..."
Dương Khánh Đình nín bặt không nói nữa, lặng lẽ đi đến kéo ghế, nhấc người ngồi lên, đối diện bàn ăn với anh.
Chẳng hiểu sao, Dương Khánh Đình không tài nào kìm được sự lo lắng trong lòng.
Ân Diên Tuyền không ăn sáng mà cứ đưa mắt chăm chú nhìn cô, nhìn đến không chớp mắt.
Cái nhìn ấy như muốn khoét sâu vào trong người cô, như muốn đọc cả những tâm tư của cô.
Dương Khánh Đình định bỏ qua nó, nhưng cái nhìn dám sát ấy của anh khiến cho cô bồn chồn không thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi.
"Anh có gì muốn nói với em sao?"
Lúc này, Ân Diên Tuyền mới nhận ra hành động trong vô thức của mình, thôi không nhìn vào vết cắn lõm sâu trên cổ của Dương Khánh Đình nữa.
Mặc dù cô đã cố che đi bằng một chiếc khăn quàng, nhưng nó vẫn rất nổi để có thể nhìn thấy.
Không gian lại chìm trong im lặng.
Dương Khánh Đình tưởng bữa sáng tẻ nhạt vẫn cứ thế qua đi, hoàn toàn không ngờ ngay sau đó không lâu, Ân Diên Tuyền cất tiếng.
"Tối nay chuẩn bị đồ dạc đi.
Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi hưởng tuần trăng mật.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...