Thành Thành lại chạy theo ra phía cổng, chuông vào lớp vừa reo bác bảo vệ chạy ra ngăn anh lại không cho anh chạy ra ngoài, Thành Thành mặc kệ bác ấy có nói gì, anh chỉ ra ngoài cổng nhăn mày bảo.
" Nhưng bạn cháu vừa chạy ra mà, cháu muốn nói chuyện với bạn ấy."
Bác bảo vệ đẩy anh vào, dứt khoát nói không với anh.
" Đi vào đi, chuông reo rồi, không được ra ngoài đâu."
Cứ thế Thành Thành bị lôi vào lại, không thấy bóng dáng cô ở ngoài cổng đâu, ngồi trong lớp học như ngồi trên đống lửa.
Tiết tiếng anh này hôm trước anh rất hăng hái, Thành Thành đang cải thiện bản thân cố gắng học hành thật chăm chỉ vốn đã lấy được rất nhiều thiện cảm của giáo viên, tiết hôm nay anh lại lơ đãng không nghe giảng.
Giáo viên đi đến trước mặt gõ lên mặt bàn chất vấn anh.
" Hôm nay em đã không tập trung rồi sao? Mấy tiết trước em đã khá hơn rồi mà."
Thành Thành nhìn giáo viên áy náy.
" Em xin lỗi ạ."
Tan học đi ra, Nghiêm Duyễn và Hoàng Nhiên vội chạy đến giải thích với anh.
" Mình không có làm chuyện xấu hổ đó đâu, tuy mình có clip đó thật, nhưng tớ không có tung tin gì bậy bạ cả."
Thành Thành thở dài, kể lại thái độ của cô sáng nay, trong giọng mang ý tức giận.
“Nhìn em ấy hoảng lắm, sáng nay còn va phải mấy thằng Dương Trần, bị chúng nó trêu mấy câu liền sợ hãi bỏ chạy, mẹ nó.”
Hoàng Nhiên cắm mặt vào điện thoại, vẻ mặt càng hoang mang hơn, Đinh Thế giật điện thoại cậu ta lại, nhìn vào video đang bật trên màn hình điện thoại cậu ta tua đi tua lại xem mà sửng sốt thốt lên.
" Clip giả này cũng có phần giống thật đó, cái này giống như là cố ý ghép vào vậy, dáng người và kiểu tóc đều cố ý cắt giống, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống em ấy."
Thành Thành quay ra giật điện thoại của Hoàng Nhiên xem, anh còn hoang mang hơn, anh đưa điện thoại cho Nghiêm Duyễn xem, Nghiêm Duyễn suýt chút nữa là văng tục.
" Mẹ nó, đây đâu phải là clip mà tớ được xem đâu, cái này rõ là clip khác mà."
Đinh Thế lấy điện thoại lại trả cho Hoàng Nhiên, cậu ta bị doạ cho xanh hết mặt rồi, cả đám đứng ở dưới gốc cây bình thường mà Nhu Nhu hay đứng, bàn luận với nhau rất khó hiểu, hai người Thành Thành và Nghiêm Duyễn đã xem được video trước đó nhưng cái video mới này hoàn toàn không phải là video mà hai người xem được, video này có phần chỉn chu đầu tư hơn.
Lát sau Lâm Thiên đi ra cùng với Dương Lý, Lâm Thiên chủ động đi đến bắt chuyện với bốn người họ.
" Chào, tớ muốn hỏi các cậu về video đó, nó có liên quan gì tới Nhu Nhu vậy?"
Dương Lý bước lên trước hỏi Thành Thành.
" Anh có đuổi kịp cậu ấy không?"
Thành Thành lắc đầu, cả đám cũng lắc đầu đáp lại Lâm Thiên.
Nghiêm Duyễn lúc này áy náy nhận lỗi về mình.
“Nếu không phải do mình bất cẩn thì em ấy đã không biết chuyện rồi.”
Hoàng Nhiên cũng lên tiếng.
" Cũng do mình nói chuyện không để ý, lại lỡ làm tổn thương em ấy rồi."
Thành Thành lắc đầu, mặt mày nhăn nhó, với cái video mới đó thì hoàn toàn không liên quan gì tới hai người này, lúc này xe hằng ngày đi đón Nhu Nhu đã đến đỗ ngay bên cạnh, Lâm Thiên vội vã đi đến hỏi bác tài.
" Bác ơi, Nhu Nhu chưa về nhà sao?"
Bác tài không biết chuyện gì hết, bác lắc đầu.
" Nhu Nhu nói hôm nay giờ này mới tan mà, đâu có gọi bác tới đón sớm đâu, Nhu Nhu không ở trường hả?"
Lâm Thiên lắc đầu lo lắng đáp.
" Hôm nay xảy ra chuyện, em ấy vội vã bỏ đi khi đang ra chơi, bây giờ bọn con không nhắn được cho em ấy, không biết em ấy đang ở đâu."
Bác tài lo lắng lấy điện thoại ra gọi lại cho ông chủ, sốt sắng đến nỗi run chân.
“Giám đốc, giám đốc ơi, Nhu Nhu hiện không có ở trường, Lâm Thiên nói Nhu Nhu đột nhiên bỏ về giữa chừng không biết đã bỏ đi đâu, bây giờ phải làm sao đây ạ?”
Lâm Thiên cũng rất mong chờ, ba bên đường dây đó giật mình bật dậy, nghe bên này nói xong thì cử chỉ chân tay rối cả lên.
" Sao con bé lại bỏ đi, có chuyện gì à?"
Bác tài quay qua nhìn Lâm Thiên, Lâm Thiên lắc đầu tỏ vẻ không biết, bác tài cũng lắc đầu trả lời.
" Tôi cũng không biết ạ?"
Lát sau tắt máy, bác tài liền lái xe đi loanh quanh tìm người, Thành Thành kéo Lâm Thiên lại nói chuyện.
" Anh có biết sao lại có cái video đó không? Có vẻ là cái video này có từ rất lâu rồi."
Lâm Thiên bất lực lắc đầu, anh mới chỉ vào nhà được hai năm, những chuyện trước đó hoàn toàn không biết, huống chi Nhu Nhu là người kín miệng, chuyện của quá khứ em ấy sẽ không nhắc trước mặt người không thân quen gì, chỉ là anh kế mà thôi, Nhu Nhu ban đầu còn ghét Lâm Thiên sao có thể kể mấy chuyện đó cho anh biết được.
Thành Thành đối mắt với Lâm Thiên liền hỏi thẳng.
" Vì là anh kế nên em ấy không kể gì sao? Cậu thật sự không biết chuyện thật à?"
Lâm Thiên trố mắt ra nhìn Thành Thành, mấy chuyện riêng tư này em ấy cũng đã kể cho Thành Thành nghe vậy mà lại không mở miệng kể chuyện trước đó với anh, tuy là anh kế nhưng Lâm Thiên rất quan tâm Nhu Nhu, coi cô như là em gái thật sự, người ngoài như Thành Thành lại được Nhu Nhu kể cho nghe chuyện bí mật của em ấy như vậy không khỏi khiến Lâm Thiên ghen tị.
Lâm Thiên dứt khoát lắc đầu, thái độ còn có vẻ thờ ơ với Thành Thành hơn.
" Không biết, tôi chỉ là anh kế làm sao mà biết mấy chuyện đó được."
Thành Thành quay ra nhìn mấy đứa bạn, thật sự rối rắm không biết nên làm gì.
Thành Thành lấy điện thoại ra quen tay bấm vào nhắn cho Nhu Nhu, Đinh Thế đứng bên cạnh liền nhấn gọi, nhưng chuông vừa reo thì đã bị dập máy, đường dây bên kia thật sự không muốn nói chuyện với anh.
Xe đến đón Lâm Thiên đã dừng ngay bên đường, lúc này Lâm Thiên không nói không rằng mà lên xe, Đinh Thế còn thấy vẻ mặt anh ta vô cùng khó chịu nữa, Đinh Thế không nhịn được mà nói.
" Cậu ta có hơi bất mãn thì phải, ai cũng lo lắng cho em gái cậu ta thì cậu ta khó chịu cái gì chứ."
Thành Thành không để ý đến xung quanh, anh chăm chú vào điện thoại, tay gõ bàn phím liên tục gửi cho Nhu Nhu.
" Em đang ở đâu vậy?"
" Bác tài đến đón em đang đi tìm em, anh còn tưởng em đi về nhà rồi chứ."
" Em bỏ đi đâu vậy?"
" Anh có thể gặp em để giải quyết hiểu lầm được không?"
" Em thấy được tin nhắn thì trả lời anh nhé."
Lâm Thiên bực dọc từ trường về tới nhà, bước vào nhà đã thấy vẻ mặt vui mừng của mẹ, Lâm Thiên còn nghĩ như mọi ngày mẹ vui vẻ khi thấy mình đi học về.
Anh hời hợt chào mẹ một câu.
" Chào mẹ, con đi học về ạ."
Dì Mẫn hớn hở chạy ra trên tay cầm theo một tờ giấy, Lâm Thiên đang phân vân không biết có nên nói chuyện Nhu Nhu cho mẹ biết hay không.
Lúc dì Mẫn đi ra đã để ý phía sau Lâm Thiên không có Nhu Nhu, bà ấy đã thắc mắc hỏi.
" Nhu Nhu đâu?"
Lâm Thiên nhìn mẹ đang thắc mắc miệng vẫn cong lên mỉm cười thì không nỡ làm mẹ buồn, anh cười trừ bảo.
" Nhu Nhu đến nhà bạn chơi rồi, chắc tối mới về ạ."
Dì Mẫn lại cười tươi hơn đánh nhẹ vào vai con trai.
" Con biết gì không, mẹ từng tuổi này rồi vẫn có thể sinh cho con một đứa em đấy."
Lâm Thiên ngớ người ra, mẹ đưa tờ giấy đi khám sức khỏe của mẹ ra khoe.
" Con nhìn xem, được mười tuần rồi."
Lâm Thiên trong lòng vẫn khó chịu, nhưng thấy mẹ vui vẻ như vậy lại không nỡ thể hiện ra, anh cười với mẹ một cái rồi hỏi.
" Mẹ nói với ba chưa?"
Dì Mẫn lắc đầu, vui đến mức muốn nhảy cỡng lên.
" Mẹ đợi ông ấy về rồi nói."
Lâm Thiên quay mặt đi tự lẩm bẩm.
" Con gái ông ấy mất tích dù biết chuyện thì sao mà vui được."
Dì Mẫn thấy con trai lẩm bẩm thì cũng tò mò.
" Con nói gì cơ?"
Lâm Thiên cười trừ lắc đầu.
" Không ạ, con thấy hơi đói rồi, hôm nay mẹ có nấu cơm không."
Dì Mẫn xua tay rất tự tin mà nói.
" Đương nhiên là mẹ nấu rồi, sao có thể không nấu được chứ."
Bình thường từ lúc Lâm Thiên tan học về là khoảng ba mươi phút sau ba sẽ về, nhưng hôm nay về muộn hơn nửa tiếng, Lâm Thiên và dì Mẫn ngồi đợi đến nguội cả đồ ăn mới thấy ông ấy về.
Dì Mẫn thấy chồng về liền ra đón, Lâm Thiên và ba nhìn nhau nín lặng, ông ấy vẫn tỏ ra bình thường, không hỏi về Nhu Nhu mà nói về Nhu Nhu như những gì Lâm Thiên nói.
" Chúng ta mau ăn cơm đi, Nhu Nhu nói là ở nhà bạn nên chắc là tối mới về."
Dì Mẫn gật đầu còn hào hứng đáp.
" Hôm nay Lâm Thiên về đã nói với em rồi."
Ba quay qua nhìn Lâm Thiên cười trừ, Lâm Thiên cũng mỉm cười nhưng không mấy vui.
Bữa cơm trở nên trầm lặng, dì Mẫn là người đang rất hào hứng, ăn cơm xong còn chủ động đứng lên trước để chuẩn bị hoa quả nước ép.
Nhân lúc không có mẹ ở đây Lâm Thiên vội hỏi ba.
" Ba liên lạc được với Nhu Nhu rồi sao?"
Ba thở dài gật đầu.
“Ừ, con bé gọi lại cho ba, nói đi gặp bạn, tối sẽ về nhà, kêu mọi người đừng lo lắng.”
Lâm Thiên suy tư, ở trường không thấy em ấy thân với ai thì đến nhà ai được chứ, Dương Lý cũng không biết, em ấy chạy ra khỏi trường rất hoảng loạn, chẳng phải vì cái topic trên page sao, em ấy bị bàn tán rất nhiều nên mới bỏ đi như vậy, ba đột nhiên gõ bàn hỏi tiếp.
" Ở trường có chuyện gì sao mà con bé lại đột nhiên bỏ đi giữa buổi như vậy."
Lâm Thiên vừa nói thật vừa giấu.
" Con nghe bạn cùng lớp em ấy kể là hai tiết cuối trống, nên lên thư viện học, ra chơi thì có chút xích mích với bạn rồi bỏ đi, con nghĩ chắc là bực mình quá nên bỏ đi thôi, em ấy ở trường cũng ít đụng chạm người ta lắm."
Ba có vẻ rất hoài nghi, nhưng cũng không thể không tin được, ông gật đầu cho qua.
Lát sau đi ra phòng khách dì Mẫn đã hí hửng cầm tờ giấy khám đi ra, Lâm Thiên biết mẹ định nói gì rồi, anh cố gắng mỉm cười với mẹ, dì Mẫn đi ra đưa tờ giấy ra trước mặt ba.
Ba còn tưởng hoá đơn gì, cầm đọc rất nghiêm túc, cho đến khi hình siêu âm nhỏ kẹp ở tờ đó đập vào mắt mới đọc lại dòng chữ ở dưới lần nữa.
Không giấu được niềm vui sướng, ở cái tuổi này rồi ông ấy cũng không mong mỏi gì chỉ là cảm thấy ông trời quá ưu ái mình, cho mình thêm một thiên nhỏ nữa.
Ông ấy nhìn dì Mẫn muốn chắc và chắn hơn.
“Thật à?”
Khoé miệng vẫn cong lên, dì Mẫn thẹn thùng gật đầu.
" Có rồi."
Ông ấy lúc này không kiềm chế được vui sướng nữa liền ôm lấy dì Mẫn, Lâm Thiên ngồi bên cạnh cầm cốc nước ép quay mặt đi, giả vờ không quan tâm họ.
Ba quay ra nhìn Lâm Thiên bật cười thành tiếng, thật sự là rất vui.
“Con sắp có em rồi đó.”
Lâm Thiên cũng bật cười, ông ấy phải rộng lượng đến cỡ nào chứ, vợ trước ngoại tình đều tha thứ, cũng không kiện ra toà để được bồi thường, vợ mới có con riêng lớn tướng hơn cả con gái mình vẫn yêu thương như con ruột, bây giờ có con chung cũng không quên khoe với Lâm Thiên, không hề để Lâm Thiên ra rìa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...