Yêu Em Nhiều Đến Thế

Thành Thành nhìn cả bốn người im bặt không nói một câu nào cũng thấy lạ lùng, anh vỗ vai cô trêu.

Nhu Nhu lại giật mình rung cả vai, mắt cứ láo liên nhìn mọi người đang đứng ở đây, cũng quay ra nhìn Dương Lý.

Hoàng Nhiên và Nghiêm Duyễn chỉ biết đứng đó, vì cũng không biết phải giải thích với em ấy như nào.

Thành Thành nhìn bốn người này trêu.

" Sao vậy, đang chơi trò chơi ít nói sao?"

Hoàng Nhiên lên tiếng gọi cô trước, giọng có hơi nhỏ.

" Nhu Nhu."

Nhu Nhu không đáp lại mà chỉ né sang một bên, cô nhìn Thành Thành gượng gạo nói.

" Em đi trước đây."

Sau đó nắm lấy tay Dương Lý kéo cậu ấy đi, Dương Lý chẳng biết chuyện gì, thấy Nhu Nhu vội vã rời đi, hai người này lại rất kỳ lạ, Thành Thành mới gặn hỏi.

" Có chuyện gì vậy?"

Đinh Thế lúc này mới chạy đến, cậu ấy luôn là người biết chuyện sau cùng nhất, không thấy tình cảnh bây giờ rất khó mở lời, cậu ta thở gấp, tay cầm tập đề ôn tập mà cười.

" Tớ xin được đề để ôn rồi, các cậu có muốn lấy không?"

Không một ai đáp lại Đinh Thế, Thành Thành lại hỏi lại, gắt gỏng hơn một chút.

" Có chuyện gì?"

Hoàng Nhiên lúc này mới mở lời.

" Vừa nãy bọn mình đã nói chuyện về cái video đấy, mải nói quá không biết em ấy đang đi sau, chắc là em ấy nghe thấy hết rồi."

Thành Thành lại như vừa biết thêm một chuyện mới.

" Nhu Nhu cũng biết chuyện đấy sao? Tớ tưởng video đó chỉ là hàng giả trên mạng, em ấy sẽ không biết chứ."

Nghiêm Duyễn thở dài.


" Nhìn vẻ mặt em ấy gượng gạo như vậy là biết em ấy cũng biết rồi mà, bọn mình chỉ là buột miệng nói ra thôi, hoàn toàn không có ý xấu nào cả."

Thành Thành nhìn về phía cổng, lúc này Nhu Nhu đã vẫy tay chào tạm biệt Dương Lý rồi lên xe, bốn người đứng đần ra đó nhìn xe lăn bánh rời đi.

Nghiêm Duyễn lại càng bối rối.

" Có phải mình lại làm chuyện gì đó rồi không."

Thành Thành không nói gì, quay ra nhìn tập đề dày cộp trong tay Đinh Thế cố gắng chuyển chủ đề.

" Các cậu có muốn đề ôn không, tớ đi photo cho."

Nói xong anh liền cầm lấy tập đề trong tay Đinh Thế, ba người còn lại thì không biết nên nói như nào, Thành Thành gượng gạo mỉm cười coi như là chào tạm biệt.

Anh đi về phía cổng, chỗ chiếc xe Audi màu đen vẫn thường đỗ.

Anh đi lên xe vẻ mặt nhăn nhó, bác tài nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh nhăn mày thì liền hỏi.

" Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao ạ?"

Thành Thành lắc đầu, cố gắng dãn cơ mặt ra, anh hỏi lại bác tài.

" Hôm nay lại đến nhà hàng sao?"

Bác tài gật đầu.

" Đúng rồi ạ, hôm nay còn có con gái của ông giám đốc Thiên Tinh, cậu có muốn đổi ý không?"

Thành Thành nhìn tờ đề trên tay mình hời hợt đáp.

" Cứ đến đó đi ạ, cháu cũng không muốn tránh mặt nữa."

Bác tài là Thiên Mạt Nhân, mọi người hay gọi là bác Nhân, là người làm lâu năm của gia đình anh, làm việc bên cạnh ba anh từ lúc mới thành lập công ty, bây giờ đã gần hai mươi năm rồi, kể ra thì lúc Thành Thành vừa hiểu chuyện đã biết ông ấy rồi, hồi bé luôn có ông ấy ở nhà quán xuyến, đi lại cũng có ông ấy đưa đi, ăn ở đều do ông ấy sắp xếp cho anh, có những lúc bị ba mắng thậm tệ thì ông ấy cũng mủi lòng nói đỡ giúp anh, “Thành còn nhỏ, tuổi này không nổi loạn mới là lạ lùng, sau này lớn rồi thì sẽ hiểu chuyện hơn thôi.”, có thâm niên làm việc ở nhà anh, bác ấy là người được tin tưởng nhất.

Đi đến nhà hàng quen thuộc mà ba hay gọi anh tới, Thành Thành cầm theo cặp sách xuống xe, mùa hè ở thành phố này gắt gỏng thật, ánh nắng như muốn thiêu đốt con người.

Thành Thành vừa bước xuống đã nheo mắt lại, ánh nắng chiếu xuống vỉa hè hắt lại ánh sáng vào người ta, ba anh gửi số phòng đến cho anh, dạo gần đây mối quan hệ giữa anh và ba có phần dịu đi, ít cãi vã cũng ít hạnh hoẹ nhau, nhưng thái độ từ lâu đã không tốt với nhau thì khó thay đổi, tuy ba không nói không có nghĩa ông ấy không bất mãn với anh, anh không cãi không có nghĩa là anh đã chịu làm hoà với ba.


Thành Thành chẳng thèm bấm vào xem, thấy được trên thanh thông báo số phòng liền tắt máy.

Được nhân viên dẫn đến phòng riêng, cửa còn được người ta đẩy cho mở đường đi vào, Thành Thành giữ vẻ mặt lạnh lùng bước tới bên bàn tròn lớn, nhìn xung quanh không thấy ba mình đâu, chỉ thấy giám đốc của Thiên Tinh là ba của Liêu Nhiên và Liêu Nhiên ngồi ở đó.

Liêu Nhiên thấy anh đã muốn đứng dậy, khoé miệng cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh, nếu không phải cho Liêu Đại giữ con gái lại thì Liêu Nhiên đã chạy vồ tới rồi.

Thành Thành cúi đầu chào ông ấy, rồi cũng kéo một ghế đối diện để ngồi xuống.

Lát sau có tiếng cười nói vang tới, Thành Thành nghe thấy tiếng của ba cũng không buồn quay lại nhìn một cái, anh vẫn giữ thẳng người nhìn vào ly nước ép cam trước mặt.

Hôm nay giọng nói của ba anh có phần khách sáo kiêng nể hơn.

Thấy anh ba liền cảm thán.

" Không ngờ là hôm nay con lại đến, ba tưởng con muốn đi về nhà chứ. Nào, đứng dậy chào hỏi đi, đây là bạn thời đại học của ba, Đình Hoàng, là tổng giám đốc đấy."

Người bạn thời đại học của ba có phần ái ngại khi được giới thiệu là tổng giám đốc, người mặc bộ vest sang trọng, túi áo trước ngực kẹp bút vào đó, trông ra một người bận rộn với công việc bàn giấy.

" Ấy za, nghe quyền lực thật đó, tôi không có cỡ đó đâu."

Ông ấy nói chẳng biết rõ là như nào, Thành Thành cũng nghe lời đứng lên cúi chào cho lịch sự.

" Chào bác, cháu là Hoàng Tiễn Thành."

Ông ấy cao vừa bằng anh, thấy anh mặt mũi sáng sủa, cao ráo như thế này liền cười tươi, không nhịn được mà xoa đầu.

" Lớn như này rồi sao, nhớ hồi đó bế trên tay còn bé xíu, bây giờ đã sắp cao hơn mình rồi."

Thành Thành đứng ngây ra nhìn ông ấy, anh nhớ đã từng gặp ông ấy rồi, anh nhớ lại lúc ở lại ăn cơm tối ở nhà Nhu Nhu, từng thấy ông ấy mặc áo thun quần đùi ngồi ăn cơm rất giản dị khách xa với lúc này.

Chắc lúc đó ông ấy say nên không nhớ ra anh, Thành Thành thì lại nhớ rất rõ, ngồi xuống bàn ông ấy cũng liên tục nhìn về phía anh, hình như đang dò xét, chắc đang thấy Thành quen mặt.

Thành Thành mỉm cười suốt, trong lòng còn mừng thầm.

[ Không ngờ ba mình với bác ấy lại là bạn thời đại học, mối quan hệ này không phải thân thiết hơn sao.]


Mừng thầm trong lòng mà vẻ mặt liền hiện ra hết, ba ngồi bên cạnh lén đá chân anh một cái, Thành Thành bừng tỉnh, lúc này cả ba và Liêu Nhiên đang nhìn anh khó hiểu.

Thành Thành thôi cười nhưng khoé miệng vẫn cong lên.

Lúc này Đình Hoàng lên tiếng hỏi Thành Thành.

" Bác thấy cháu rất quen mặt, đã từng gặp nhau rồi sao?"

Thành Thành lập tức buông đũa xuống, lễ phép đáp lại.

" Cháu từng đến nhà bác chơi đó ạ, cháu là bạn của Nhu Nhu."

Ba quay ra nhìn anh, cái đứa mà suốt ngày trốn đi chơi lại có quen biết với Đình Hoàng.

Nghe nhắc tới Nhu Nhu Đình Hoàng hai mắt sáng rực, không giấu nổi được sự hạnh phúc trong đó.

" Thì ra là bạn của Nhu Nhu sao, Nhu Nhu ít khi dẫn bạn về nhà lắm, cháu chắc chắn là người đầu tiên luôn."

Thành Thành ngại ngùng gãi đầu, thật ra thì không phải Nhu Nhu dẫn về mà là anh tự mò đến, anh cười ngây ngô, ba lúc này mới lên tiếng.

" Con gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đình Hoàng cũng buông đũa nghiêm túc nói chuyện.

" Mười sáu rồi, đang học lớp 11, hình như là học cùng trường với Thành Thành đúng không?"

Đình Hoàng quay ra hỏi anh, anh chưa ăn được miếng nào đã vội bỏ đũa xuống đáp.

" Đúng ạ, bọn con học cùng trường, em ấy học khoá dưới, học rất giỏi đó ạ."

Ba quay ra lườm nguýt anh như muốn nói anh xem lại mình, con người ta học giỏi, chính miệng anh nói về người ta đều vui vẻ như thế.

Thành Thành còn nói thêm.

" Lần trước bọn con có đi chơi, Nhu Nhu có kể về bác nhiều lắm."

Thật ra thì không nhiều, chỉ là qua loa, anh nôn nóng muốn lấy lòng Đình Hoàng nên nói như vậy, ông ấy lại trực tiếp hỏi.

" Nói những gì vậy?"

Thành Thành cười tươi đáp lại, trong đầu đang nghĩ xem tiếp theo nên nói cái gì, đáp lại cũng vừa nói vừa ngậm ngừng.

“Nói…nói là, chú yêu thương em ấy lắm, nói chú thường xuyên đi làm về muộn.”

Không cần nhắc tới vế sau, vế trước thốt ra đã khiến Đình Hoàng không thể tin được rồi, nghe toàn bộ câu thì biết rõ, chuyện cho cậu bịa ra chứ chẳng có Nhu Nhu nào nói thế.


Nói xong Thành Thành cũng tự ngượng ngùng với lời nói của mình, Đình Hoàng mỉm cười đáp lại mà không nói gì, Liêu Nhiên mặt nghệt ra nhìn Thành Thành, nhân lúc người lớn đang không bàn việc Liêu Nhiên liền cố ý hỏi Đình Hoàng.

" Bác Hoàng, con cũng biết chị Nhu Nhu đó ạ, tóc chị ấy dài lắm, với lại học còn rất giỏi."

Thành Thành lập tức quay ra nhìn Liêu Nhiên, Liêu Nhiên không nhìn anh ấy mà chuyên tâm nói chuyện với Đình Hoàng.

Đình Hoàng nghe nhắc tới con gái còn cười tươi đáp.

" Nhưng con học trường quốc tế mà, sao lại biết Nhu Nhu?"

Liêu Nhiên đáp lại không một chút ngượng.

" Sao lại không biết được chứ ạ, chị ấy học giỏi, xinh đẹp như vậy được rất nhiều người để ý đó ạ, con cũng thấy chị ấy ở ngoài đời rồi, chỉ là chưa gặp mặt để làm quen với chị ấy thôi."

Đình Hoàng bật cười.

" Vậy thì lần sau để bác dẫn Nhu Nhu đến, thú thật thì con bé không thích đi ra ngoài lắm, đặc biệt là mấy buổi ăn ở nhà hàng như vậy, con bé không được thoải mái."

Liêu Nhiên càng được đà lấn tới, nghe Đình Hoàng niềm nở như vậy liền đã nhảy vào hỏi.

" Chị Nhu Nhu ưu tú như vậy, rất nhiều người để ý, bác đã có tiêu chuẩn kén con rể chưa ạ?"

Liêu Đại ngồi bên liền nhảy dựng lên.

" Ôi con bé này, con nói cái gì đấy."

Liêu Nhiên vẫn rất bình tĩnh, nhìn rõ ràng là cố tình.

" Con chỉ buột miệng hỏi thôi mà, có con gái giỏi như thế nguy hiểm lắm, sơ hở là bị ẵm đi ngay."

Đình Hoàng càng thấy buồn cười hơn, Nhu Nhu ở nhà lầm lì, lên trường còn đánh nhau, nghe Lâm Thiên kể Nhu Nhu ở trường còn lầm lì hơn, ai mà có cơ hội ẵm nó đi được.

Thành Thành khó chịu, Liêu Nhiên hình như đang cố ý muốn cho anh biết chủ nhà người ta muốn hình mẫu con rể thế nào để anh biết đường lui.

Đình Hoàng lại không coi trọng vấn đề đó, ông rất thoải mái với con cái, ông ấy từng có một cuộc hôn nhân không có tình cảm cho nên thứ ông ấy đề cao chính là tình cảm.

“Bác thấy tiêu chuẩn thì nên để Nhu Nhu đặt ra, chỉ cần con bé thích thì bác đều ủng hộ, không cần cầu kỳ lắm đâu.”

Liêu Nhiên suýt không giữ được nụ cười trên môi, cô quay ra nhìn Thành Thành đang đắc ý nhìn cô nhướng mày lên mà lòng khó chịu.

Liêu Nhiên giữ nụ cười.

" Bác thật là dễ tính."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui