Nhu Nhu mở túi ra xem, thật sự nhìn không giống như đồ của Lâm Thiên sẽ đưa cho cô lắm, nhưng cô vẫn mỉm cười trêu Dương Lý.
" Mấy chuyện này cậu cũng biết sao, mờ ám thật nha."
Dương Lý lắc đầu.
" Không có."
Nhu Nhu lấy ra hai gói bánh trong đó đưa cho Dương Lý.
" Vậy mình cũng cho cậu nữa, cầm lấy đi."
Dúi vào người Dương Lý xong thì cô cũng mỉm cười quay người đi, Thành Thành đứng ở góc xa kia nhìn, Dương Lý cầm hai gói bánh chạy tới đưa cho anh.
" Đồ của anh này."
Thành Thành đẩy lại đồ, tò mò hỏi.
" Em cầm lấy đi, mà em có nói là anh đưa không vậy?"
Dương Lý ngớ người ra.
" Phải nói là anh đưa sao?"
Thành Thành bật cười lắc đầu.
" Không cần phải vậy, anh chỉ hỏi thôi."
Dương Lý lắc đầu.
" Em không nói là anh đưa đâu, cậu ấy còn đoán là đồ của anh Lâm Thiên nữa."
Thành Thành vui vẻ gật đầu.
" Vậy cũng tốt, mà em là Dương Lý đúng không?"
Dương Lý gật đầu.
" Đúng vậy, sao anh biết tên của em vậy?"
Thành Thành cười nói.
" Anh thấy em hay đi chung với Lâm Thiên và Nhu Nhu nên biết, em và Nhu Nhu chơi thân với nhau sao."
Dương Lý lại lắc đầu.
" Bọn em chỉ quen biết thôi."
Thành Thành thì gật đầu như đã hiểu.
" Ò, vậy về lớp đi, cảm ơn em nhé."
" Không có gì đâu ạ."
Thành Thành quay về lớp, Nghiêm Duyễn thấy bạn mình ủ rũ từ sáng tới bây giờ liền đi đến an ủi.
" Sao vậy, em ấy nói cái gì khiến cậu tổn thương rồi à."
Thành Thành lắc đầu.
" Không có, em ấy nói vì mình thích em ấy nên làm em ấy khó xử, bây giờ mình không biết phải làm như nào đây."
Đinh Thế cầm tờ đề đi tới đứng trước bàn.
" Hai cậu nói cái gì vậy?"
Nghiêm Duyễn kéo cậu ấy túm tụm lại.
" Mau qua đây giải đáp thắc mắc cho cậu ta đi này, đang buồn phiền lắm này."
Đinh Thế đưa tờ đề cho Thành Thành, anh cũng cầm lấy tờ đề xem một chút rồi cất đi, Nghiêm Duyễn thấy cử chỉ này dần lạ lùng, từ bao giờ mà Thành Thành lại để ý đến mấy thứ này vậy.
" Không phải chứ, cậu vừa cầm đề toán sao."
Đinh Thế vỗ vai Nghiêm Duyễn.
" Chỉ có cậu là vẫn mải ngồi chơi thôi, người ta giờ đã tập trung học hành hết rồi."
Thành Thành vừa thở dài vừa cười, Đinh Thế thấy Thành Thành buồn vì tình, lại giống như một kẻ ngớ ngẩn vậy.
" Thật sự là buồn vì tình sao? Sao cậu có thể học được trong khi buồn vì tình như thế này."
Thành Thành trầm ngâm.
" Mình không biết nên làm gì hết, hôm qua em ấy hùng hổ nói một tràng bất mãn với mình rồi bỏ đi luôn."
Đinh Thế lại cau mày, ý của anh ấy rõ ràng không hỏi về chuyện đó, Nghiêm Duyễn lại vỗ vai anh.
" Nếu cậu thích như vậy thì cứ trực tiếp đi xuống nói chuyện với em ấy đi, dù là em ấy không thích thì cũng nói với em ấy là anh vẫn sẽ theo đuổi em."
Hoàng Nhiên lúc này chạy từ ngoài vào, còn cầm theo một quyển sách màu xanh dương, chả biết là quyển gì.
" Mình vừa mượn được một cuốn giải toán này."
Hoàng Nhiên đem quyển sách đặt lên trên bàn, Thành Thành nhìn quyển sách đó liền nhận ra, cuốn này vừa rồi anh thấy Dương Lý cầm.
Đinh Thế cầm lên lật một lượt rồi còn cảm thán.
" Cuốn này trên thư viện đều mất dạng, bao lần cũng bị người ta mượn trước hết, sao cậu mượn được hay vậy."
Hoàng Nhiên ngây ngô cười, dường như rất vô tư.
" Mình mượn Nhu Nhu đấy."
Tiếng cười ngây ngô hì hì của cậu ta bị Thành Thành giật mình đứng phắt lên làm cho tắt đi, ai cũng thấy có chút căng thẳng.
Thành Thành thấy mình phản ứng hơi quá liền cầm lấy cuốn sách trên tay Đinh Thế rồi lật xem một lượt nữa, anh ngồi xuống rồi nói.
" Cậu mượn của Nhu Nhu sao."
Hoàng Nhiên dè dặt gật đầu, Thành Thành liền hào hứng.
" Vậy em ấy có nhắc gì đến mình không?"
Mọi người đều thấy không khí này dễ thở hơn rồi, Hoàng Nhiên cũng cười kể.
" Em ấy không nhắc gì, mình có nói là để cậu mang xuống trả sau, em ấy lại nói là cậu không để ý mấy thứ này."
Thành Thành khó hiểu.
" Không để ý cái gì?"
Hoàng Nhiên chỉ vào cuốn sách.
" Chắc là cái đó, nhưng mà hôm nay hình như cậu không xuống lớp tìm em ấy nữa à, ở dưới đấy ai cũng nói cậu không thích em ấy nữa, hôm nay chắc là trời sắp đổ mưa, còn nói hiếm khi không có bóng dáng cậu."
Thành Thành ủ rũ.
" Bọn mình có chút khúc mắc, nhưng mà hôm qua em ấy đi xem mình đá bóng đấy."
Ba người đều hào hứng, hiếm khi Nhu Nhu lại thân thiết như thế.
Đinh Thế hí hửng hỏi.
" Em ấy chủ động sao, em ấy nói là em muốn xem anh đá bóng sao?"
Hoàng Nhiên lại hùa theo.
" Phải đó, em ấy nói với cậu như thế nào vậy?"
Nghiêm Duyễn lại lắc đầu.
" Chưa chắc là em ấy chủ động đâu."
Thành Thành gật đầu với câu nói của Nghiêm Duyễn, cậu ta cười lớn.
" Biết ngay."
Thành Thành ái ngại kể lại chuyện, nhưng chỉ đến đoạn Nhu Nhu vào xem bóng sau đó đi ra gặp bạn, còn đoạn sau thì cũng ẩn ý.
" Sau đó thì các cậu tự đoán đi."
Đinh Thế ý đến đám bạn của Nhu Nhu.
" Bạn của em ấy là mấy đứa con gái mình gặp ở cổng kia sao? Bọn họ có chuyện gì hay sao, tớ thấy em ấy không thích họ cho lắm."
Thành Thành nghĩ lại thì có chút nghi ngờ, Nhu Nhu luôn phủ nhận mọi việc liên quan đến họ, bọn họ rõ ràng cũng quen biết nhưng Nhu Nhu lại nói là không quen.
" Tớ thấy Nhu Nhu hình như là không muốn nhắc lại chuyện liên quan đến họ. Em ấy rất nhạy cảm cứ nhắc đến họ là giãy nảy lên. Em không có quen họ."
Thành Thành kể lại, Nghiêm Duyễn lại nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.
" Có gì đâu mà khó hiểu, có thể là trước đó bọn họ rất thân nhưng sau này thì không thích chơi với nhau nữa, con gái hay là con trai đều thế mà, chỉ là con gái thì họ sẽ rạch ròi hơn, dứt khoát hơn, không giống như bọn con trai chúng ta dù không chơi với nhau nữa nhưng ra đường có gặp nhau thì cũng cười với nhau một cái, con gái thì lại khác, bọn họ sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết, mặc dù trước đó thân thiết như người một nhà vậy."
Mọi người đều cảm thán độ hiểu biết tâm lý này của cậu ta, cả ba người còn lại đều cùng đồng thanh cảm thán.
" Đỉnh nha."
Nghiêm Duyễn cười đắc ý, Đinh Thế nhân cơ hội nhảy vào đánh cho một cú đau điếng.
" Cậu ngoài việc không hiểu bài ra thì cái gì cũng biết, đỉnh."
Nghiêm Duyễn cầm cuốn sách của Hoàng Nhiên đánh vào vai Đinh Thế.
" Không cần cậu nhắc."
Thành Thành lại cau mày.
" Nhưng mà tớ phải làm gì bây giờ, hình như em ấy không muốn nói chuyện với mình nữa."
Chưa ai kịp trả lời thì đã có chuông vào lớp, ba người kia đều đồng loạt giải tán, Hoàng Nhiên vỗ vai anh.
" Ra về rồi nói vậy."
Thành Thành gật đầu đưa cuốn sách trên bàn cho cậu.
Lúc tan học đi ra, Thành Thành theo thói quen đi vòng xuống qua lớp của cô để nhìn lén, cùng với dòng người tấp nập thì Nhu Nhu lại đi ra cùng với Chu Diễn, trông cô và cậu ta rất thân thiết.
Chu Diễn kéo cặp sách đi ra cười nói với cô, Thành Thành khó chịu nhưng cứ nhìn mãi, Nhu Nhu thản nhiên đi ra, Chu Diễn nhảy đến khoác lấy vai cô.
Thành Thành thấy Nhu Nhu đẩy cậu ta ra nhanh chóng thì liền nhận ra dáng vẻ của mình lúc trước, anh từng cố gắng thân thiết với cô ấy như thế.
Chu Diễn lần này vẫn mỉm cười.
" Tôi không khoác vai cậu được sao."
Nhu Nhu nhìn cậu ta rồi cười gượng nói.
" Cậu có phải là muốn ăn đòn đúng không?"
Thành Thành đứng một góc nhìn mãi, thấy bọn họ cãi nhau cũng thấy quen thuộc.
Đinh Thế đứng đằng sau nhịn không được nữa liền đẩy anh ra.
" Ngứa mắt quá đi, cậu qua đó kéo Nhu Nhu lại mau lên."
Thành Thành chạy ra đó, Nhu Nhu vừa quay ra đã đập mặt vào người anh, Thành Thành kéo ôm Nhu Nhu vào lòng, anh nhìn Chu Diễn chằm chằm.
" Muốn cái gì đây?"
Giọng nói này khác với giọng thường ngày nói chuyện với cô, Nhu Nhu đập nhẹ vào người anh, lúc này anh mới buông cô ra.
Chu Diễn vẫn cứ cười, dường như cậu ta chẳng bao giờ biết buồn vậy, Nhu Nhu quay người ra lườm nguýt Chu Diên, Thành Thành mỉm cười hỏi Nhu Nhu.
" Cậu ta vừa làm gì em sao?"
Một thái độ và giọng nói niềm nở với cô, khác hoàn toàn với giọng nói vừa nãy, Đinh Thế và Nghiêm Duyễn bây giờ mới bước từ trong góc ra.
Nhu Nhu đứng giữa một đám con trai thấy không đúng lắm liền cúi người nói năng loạn xạ bỏ đi.
" Em… Em đi đây."
Thành Thành nhìn theo bóng Nhu Nhu mà phì cười, anh cảm thán.
" Đáng yêu quá đi."
Đinh Thế lúc này bước lên trước đối chất với cậu ta.
" Anh Quân Hàn của cậu không chuyển tới đây sao? Một mình cậu đến đây à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...