Yêu Em Nhanh Thế

Chap 18:
Buổi chiều trên cầu SG, mưa đang rơi, phía đằng xa là hoàng hôn, mặt trời đang lặn...những hạt nắng cuối cùng chiếu xuống dòng sông SG lấp lánh, bên kia chân trời hình như mưa đã tạnh...bên này thì vẫn rải rác lắm...cầu vồng...ừ nó đẹp thật...không biết ai đã từng nghĩ như mình chưa...trong cuộc đời chúng ta phải trải qua bao khó khăn để đạt được hạnh phúc, cũng như qua cơn mưa mới có cầu vồng, điều này liệu có đúng thật không?
Hôm nay là chiều chủ nhật, con đường vắng đến lạ thường, đi dạo trong cơn mưa, mình muốn ghi nhớ cái thành phố này, có lẽ đây là cơ hội cuối, tối mai mình phải ra HN...mình sẽ không bao giờ vào đây nữa, vì nó là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc chuyện tình 5 năm của mình, 4 năm yêu đơn phương, 1 năm yêu trong ảo tưởng...hờ...chả có gì thuộc về mình hết, thành quả bằng con số 0 tròn trĩnh. : ">
Mình chợt dừng bước, dấu mặt vào trong chiếc ô lớn. Phía trước là em, YN , cùng với em là hắn, người yêu em. Hai người ướt sũng, YN đang van xin tên kia điều gì đó, hắn dường như đang nhiếc mắng trách móc YN, hai người cãi nhau dữ dội lắm, YN đang khóc, níu lấy vai hắn, xin xỏ gì đó có vẻ rất khổ sở, hắn thì đẩy em ra cười khẩy, em lại nắm chặt vai áo hắn, úp mặt vào đó tiếp tục nài nỉ...tội lắm, và rồi...Bộppp!...hắn tát mạnh vào má em, cơ thể bé nhỏ của em không thể chịu được cái tát thật mạnh đó, em ngã gục sang một bên, hắn thì lên xe máy phóng đi mất hút...để mặc lại YN ngồi đó khóc...
Không thể kìm lòng, mình rảo bước thật nhanh tới chỗ em, mọi sự căm hận em như tiêu tan gần hết. Tiến lại gần em, mình lấy ô che cho em, cầm lấy tay, kéo em đứng dậy, nước mắt em hòa vào mưa như một, những tiếng nấc nhẹ của em khiến lòng mình xót xa vô cùng, rõ ràng mình vẫn còn yêu em nhiều lắm.
- "YN, đừng khóc nữa, có anh đây rồi, dừng khóc nữa em"
- "huhu...thôi anh bỏ...bỏ em mặc đi...em không đáng đâu anh ơi...hức hức..."

- "anh không bỏ ra đâu, em đi về, anh đưa em về, con gái ngồi ngoài này nguy hiểm lắm"
- "huhu anh ơi...em xin anh...em không xứng với anh đâu...buông tha cho em đi huhu anh ơi..."
- "được rồi, đứng dậy, anh không yêu em nữa đâu, anh có người yêu mới rồi...thật đấy...đây này ảnh của cô ấy đây này"
Mình mở điện thoại, mở hết mấy tấm ảnh mình đi chơi với UN ra cho em xem, lúc đấy chả biết tại sao mình cũng khóc nữa.
- "em thấy chưa, người yêu anh đấy...xinh không...em đứng dậy đi...anh đưa em về...anh không yêu em đâu...thật đấy...không yêu em đâu...huhu"
Cuối cùng sau nhiều lời thuyết phục, em cũng đứng dậy, em dại quá ướt hết người rồi em ơi, rét run hết người rồi em ơi, mình vội cởi cái áo khoác thể dục, choàng tạm lên vai em, rìu em bước đi.

- "được rồi, có chuyện gì với em nói cho anh nghe đi"
- "huhu anh ơi, em không thể"
- "nói cho anh đi, giờ anh không còn là người yêu em nữa, mà là bạn thân đấy, bạn thân thì phải chân thành với nhau đúng không hả YN"
- "huhu"
- "...em nói đi, nói với anh đi, đã có chuyện gì với em, nếu em không nói anh sẽ chết trước mặt em. "
Dứt lời mình đoạn lao tới dòng sông, nhưng em kéo tay mình lại...Và em bắt đầu kể...Tiếng mưa rơi cùng với tiếng nấc nghẹn của em, khiến mình không kiềm được lòng. Câu chuyện bắt đầu từ hắn chính hắn người yêu mới của em...



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui