Yêu Em Muộn Màng
Tiểu Ái bỗng nhiên nín khóc, chớp chớp đôi mắt đen tròn đầy nước nhìn về phía Hà Cẩm Vân, cô cố gắng không để mình phải khóc, cười với con
- Sao rồi? con nhìn kĩ chưa?
Mạc Thiếu Quân lên tiếng hỏi, con bé đang ngồi im trong lòng hắn bỗng nhiên cựa quậy.
Hai tay dang ra cô bé hướng về phía Hà Cẩm Vân
- Mẹ....!
Một tiếng này cất lên làm cho bao nhiêu kìm nén của cô đều vô tác dụng, nước mắt tràn mi.
Cô bụm chặt miệng để không phát ra tiếng khóc
Thấy cô không tới ôm, Tiểu Ái lại tiếp tục gọi, hai tay vẫn kiên trì đưa ra
- Mẹ ơi...mẹ bế con...!
Lúc này, Hà Cẩm Vân mới cảm thấy mình có lí trí nhất.
Cô chạy tới bế Tiểu Ái từ trong lòng Mạc Thiếu Quân, cả hai mẹ con cô đều khóc.
Một nhà ba người ôm nhau đều có những biểu cảm riêng nhưng chắc chắn họ đang cảm thấy rất hạnh phúc
Đứa con mà cô dứt ruột sinh ra, đứa con mà cô đã xa cách hơn ba năm qua, cuối cùng con bé cũng trở về trong vòng tay của cô.
Cảm giác này sao mà chân thực, bao nhiêu lời nói cũng không thể kể xiết được, duy chỉ có cái ôm này là hai người có thể truyền cho nhau.
Mặc dù Tiểu Ái còn nhỏ nhưng con bé rất thông minh, nó đủ hiểu thế nào là một gia đình hoàn chỉnh nên nó luôn mong có mẹ, luôn mong có ngày mẹ ruột nó sẽ trở về
- Mẹ...mẹ...mẹ ơi...!
Tiểu Ái gọi tiếng mẹ như muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Hà Cẩm Vân vào trong trí nhớ
Sau một hồi hai mẹ con ôm nhau nước mắt đầm đìa thì Mạc Thiếu Quân lên tiếng thay đổi không khí
- Mẹ về rồi là không còn nhiws tới bố nữa hả?
Con bé đang ôm chặt lấy mẹ, khuôn mặt nhỏ xíu từ trong ngực cô ló ra
- Con yêu cả bố với mẹ luôn!
- Mẹ ơi sao mẹ lại đi lâu thế, mẹ Thư Vân nói là mẹ có việc bận nên chưa về được...!
Thì ra là Mạc Thiếu Quân và vợ hắn đã để cho Tiểu Ái biết sự thật, điều này với một đứa trẻ mà nói là hết sức tàn nhẫn.
Nhưng Hà Cẩm Vân lại thấy trách bản thân mình nhiều hơn, cô đã có một tuổi thơ đau buồn, lúc mang thai sinh con ra cô đã nói sẽ cho con một hạnh phúc hoàn chỉnh nhưng cô chưa bao giờ làm được.
Việc duy nhất Hà Cẩm Vân có thể làm là nhớ thương con...!
- Mẹ...mẹ...!
- Tiểu Ái sao lại hỏi mẹ như vậy, cậu con còn nhỏ, mẹ con phải đi kiếm tiền nuôi cậu chứ.
Con ở với bố lúc ấy là tốt nhất, không phải sao?
Ái Ái tỏ ra hiểu chuyện, gật gật đầu, rồi lại tiếp tục chui vào trong lòng cô.
Bé con nằm im thin thít, chưa gì đã ngủ mất, Mạc Thiếu Quân thấy vậy đón con từ trong tay Hà Cẩm Vân lên phòng ngủ
Hà Cẩm Vân theo sau Mạc Thiếu Quân, cô vào phòng định ngủ lại cùng con nhưng lại bị Mạc Thiếu Quân ngăn lại, Hà Cẩm Vân tỏ ra khó hiểu, cô định cãi lại nhưng nghĩ ra đây là nhà hắn, hắn không muốn cô rời đi thì cô không thể ở lại đây.
Hà Cẩm Vân đi tới bên giường cúi xuống hôn lên trán con một cái rồi cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi
Cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì bị Mạc Thiếu Quân kéo lại, hắn lại nghiêm giọng mặt mũi tối xầm nhìn cô tra hỏi:
- Đã khuya rồi còn đi đâu?
- Tôi sẽ đi thuê phòng trọ, nói với con ngày mai tôi đến!
Nói xong Hà Cẩm Vân rút tay ra khỏi tay hắn nhưng càng lúc Mạc Thiếu Quân càng nắm chặt hơn khiến cô khó chịu mà nhăn mặt
- Anh làm tôi đau!
- Nhà này không đủ để em ở sao mà còn phải đi thuê phòng.
Từ khi nào mà Mạc Thiếu Quân tôi lại không nuôi nổi người phụ nữ của mình chứ?
Câu nói 'người phụ nữ của mình' được phát ra từ trong miệng hắn đúng là làm cho người người con gái nào cũng phải cảm thấy hạnh vui sướng muốn chết, còn Hà Cẩm Vân, cô hình như vừa thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp thì phải?
- Nhưng anh không...!
- Là do Tiểu Ái đã quen ngủ một mình, nó rất tự lập nên không muốn bị người khác làm phiền...!
- Vậy thì tôi có thể ngủ tạm ở phòng khách không?
Hà Cẩm Vân lại hỏi lại, tuy là mạnh miệng nói đi thuê phòng nhưng mà căn biệt thư này là ở ngoại ô rất khó thuê xe, mà Hà Cẩm Vân mới trở lại còn lạ nên cũng sợ.
Vừa hay Mạc Thiếu Quân lại khẳng định có thể chứa chấp nên Hà Cẩm Vân cũng không khách sáo làm gì
- Hay là trên sô pha phòng khách nhé, tôi sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu...!
- Em...ngủ với tôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...