Yêu Em Muộn Màng


Dạo này Hà Cẩm Vân hay thấy Mạc Thiếu Quân đi sớm về khuya, hắn đã ít quan tâm tới cô và con hơn.

Có chăng cũng chỉ là mấy câu 'em ăn chưa?', 'Con có ngoan không?', 'Ngủ sớm đi'
Cô hỏi nhưng hắn chỉ nói là công ty có dự án mới nên hắn phải ở lại tăng ca, có lần thấy thư kí Lâm đến nhà lấy quần áo cho hắn cô hỏi mãi cậu ta mới tiết lộ Thực ra là Mạc Thiếu phu nhân đã tỉnh lại, hắn thường xuyên phải ở bệnh viện để chăm sóc cô ấy
Hà Cẩm Vân như đang ở trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục vậy, những niềm vui, hạnh phúc trong những ngày tháng ngắn ngủi dường như đã sắp kết thúc với cô rồi
Dù có đau đớn nhưng cô không thể nói ra, không thể vô lí phát tiết được.

Hà Cẩm Vân quyết định đến bệnh viện thăm Thư Vân, dù sao cũng phải nói một câu xin lỗi đàng hoàng trước khi đi
Như mọi lần đến thăm, hôm nay cô cũng mang theo một bó hoa tường vi đến, có lần thấy Mạc Thiếu Quân kể về mọi sở thích của cô ấy nên cô mới biết.


Bước vào phòng bệnh không khí vẫn như thường ngày, Thư Vân vẫn nằm yên ở đó nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, trên môi cô ấy còn hoạ một đường cong, có vẻ như trong mơ Thư Vân đang mở về người chồng hay đứa con của mình
Cô đến gần cắm hoa vào lọ, lấy khăn và nước ấm lau tay cho cô ấy
- Chị, cuối cùng chị đã tỉnh dậy rồi...Mạc Thiếu hình như rất vui, anh ấy dạo này đều ở bên chị có phải chị thấy hạnh phúc lắm đúng không?
- Cũng phải thôi, có người chồng như vậy chắc chị phải tu 8 kiếp ấy nhỉ? Con em, chắc do kiếp trước em ăn ở không tốt nên kiếp này em không thể có được tình yêu thật sự, chỉ có thể đứng nhìn hạnh phúc của người ta thôi...!
____
Khi cô trở về trời đã xẩm tối, vốn cô muốn tránh mặt nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng gọi của Mạc phu nhân
- Đi đâu về?
- Dạ...cháu ra ngoài có chút việc...!
Bà ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống như muốn rò xét kĩ càng
- Chắc cô cũng biết chuyện Thư Vân con dâu tôi đã tỉnh lại.

Giờ cô cũng đã sinh xong nên tôi nghĩ cô sẽ biết làm gì tránh để cho mọi người cùng khó xử!
- Vâng...!
- Còn Tiểu Ái tôi và Thư Vân sẽ chăm sóc con bé thật tốt, cô không phải lo lắng gì hết!
Cô cúi đầu không nói thêm, chuyện đến nước này cô cũng không thể mặt dày ở lại đây được nữa
Nhưng còn con gái cô, lúc đầu mới có thai Hà Cẩm Vân cũng chỉ nghĩ đơn giản sinh nó ra xong sẽ thoát khỏi Mạc Thiếu Quân nhưng cô nhầm rồi, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.



Cô ôm Tiểu Ái vào ngực, con bé dạo này không bú bình nữa rồi, nửa đêm thường hay khóc đòi cô cho bú, quấy xong lại ngủ ngon lành.

Hình như nó cũng quen hơi cô rồi, hễ hôm nào đi khỏi nhà là con bé sẽ quấy khóc hơn
Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng, cả đêm cô không ngủ được, ngồi cuộn tròn người trên giường hết nghĩ đến con rồi lại nghĩ đến Mạc Thiếu Quân, cô lại có một suy nghĩ hết sức hão huyền.

'Liệu rằng cô đi rồi hắn có đi tìm cô về hay không?' Thật là nực cười biết bao nhiêu, giữa cô và hắn như có một khế ước chắn ở giữa, hai bên lợi dụng lẫn nhau
Nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô, biết hắn đã về, từng tiếng bước chân dồn dập đến gần khiến trong lòng cô cảm thấy hồi hộp, như có gì đó đang nhảy loạn lên
Mạc Thiếu Quân đi vào phòng, hắn không nói gì mà chỉ nhìn cô ngồi trên giường, trông hắn có vẻ gầy đi, râu mọc nhiều hơn.

Cô đứng lên tiến về phía hắn vừa muốn đụng đến cởi áo vest cho hắn thì ngay lập tức hắn giáng cho cô một cái tát

Cái tát khá mạnh khiến cô đau rát, trong miệng có mùi máu tanh, cô ôm lấy mặt khó tin nhìn hắn
- Anh...!
- Là cô đã đến phòng bệnh của Thư Vân?
Cô sợ hãi gật đầu
Mạc Thiếu Quân càng tức giận hơn, hắn đẩy cô ngã xuống giường, hai tay ra sức bóp cổ cô, mặt mày Hà Cẩm Vân đỏ lựng, cảm giác khó thở, cổ họng đều đau rát, cả nước mắt cũng không kìm được mà tràn mi
Bỗng hắn buông cô ra nhưng hai tay hắn bóp chặt bả vai của cô đến nỗi như muốn bóp nát nó
- Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô tại sao lại là một con rắn độc, muốn hại người như vậy?!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui