Yêu Em, Làm Anh Đau

- anh à!- em mạnh dạn
Nhìn vào đôi mắt anh em không biết đây là tình yêu hay là gì nữa. em nhắm mắt lại, trả lời nhanh:
- em đồng í
A cười sung sướng: em nói nhỏ quá!
- em…em đồng í - anh nhảy tưng lên như 1 đứa nhỏ được nhận phiếu bé ngoan. anh ôm chầm lấi em, những tràng vỗ tay cứ thế vang lên, gọn trong vòng tay anh, em thấy ấm lắm dù cho gió vẫn đang ùa kéo tới: lạnh. nhưng ở đây, 2 con người với 2 trái tim đang ấm áp vô cùng. Em nhận ra điều ấy! lần đầu tiên trong em có cảm giác này, biết yêu 1 người con trai! Và lần đầu tin em có được phút giây hạnh phúc như thế nào. Cả thế giới với em giờ đây nhỏ lắm và đáng yêu vô cùng. Hãy nhìn xem hàg trăm người đang hướng về, em chỉ muốn dòng chảy thời gian ngừng trôi, để những khoảnh khắc ngọt ngào bên a giữ mãi. Sự lo sợ, bất cần của đứa con gái mang cung sư tử giờ đây đã bị cuốn vào trong gió - có lẽ vậy! em chẳg còn sức mà quan tâm đến ai nghĩ gì nữa, chỉ có anh - độc nhất troq suy nghĩ của em.
* * *
*ngày 18-12-2012/dường như có gì đó bất ổn*
Đã 2 thág kể từ tối thág 10 hôm ấy!
Em ngồi một góc trong quán bánh trág trộn…1 mình…và chỉ 1 mình. Em nhìn người ta qua lại ngoài phố, gió đông giờ đã lạnh hơn những tháng trước đó. Chỉ còn có tuần lễ nữa là tới giáng sinh. Em mỉm cười. đầu em trống rỗng, em chẳg biết tại sao em cười và cười vì cái gì!? em chỉ thấy mìh trống trải…trống trải vô cùng. Em chăm chỉ lui tới đây, chỉ bởi nơi đây đã vương vãi nhiều kí ức về anh troq em. đã hơn tuần nay, k 1 sms từ anh, những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ trong tích tắc, và lần cuối em và anh nói chuyện qua điện thoại là 4 ngày trước thì phải. em k nhớ rõ nữa, dường như anh đang dần mờ nhạt trong suy nghĩ của em, tất cả những gì em còn chỉ là cái mang tên kí ức. em ra khỏi quán, lúc ấy mới thấy anh phóng xe tới, anh vô tư:
- em ăn xong rồi à? nhanh thế. Anh có tí việc tới muộn. Anh xin lỗi nhé - anh nói nhanh như bay.
Em k giận anh, em chỉ thấy dường như mọi thứ thay đổi quá đột ngột. Vẫn trong góc quán này, nhưng chỉ còn 1 người, những con đường anh chở em đi, giờ đây dường như chẳng còn được vui vẻ, thoái mái như ngày xưa nữa… là sự thật hay chỉ tại em - 1 con bé quá đa cảm?

Có lẽ em đã nhầm, anh năm nay đã 12, chuẩn pị đã đến giai đoạn nước rút, quả thật anh cần nhiều thời gian cho việc của mình hơn em…em hiểu. chắc tại em đã quá đa ngi. Em cười tươi rồi nhảy lên xe: “ anh à, cho em 15’ nhá!?”. Anh quay lại nhìn e khó hiểu, e chỉ kịp để a nhìn cái cười ranh ma.
Anh theo í em, chở em qua tất cả những nơi mà ta hay đến, những con đường âm ẩm sau cơn mưa, sực lên 1 mùi nồng nồng từ nhựa đường. Cũng bằng giờ này của 5 tháng trước, trên con đường này còn rải đầy hoa sữa, trắng cả lòng đường, em còn đùa bảo đấy là hoa tuyết mùa hè, còn giờ đây, lại trẳng cả con đường em đang đi màu hoa ban… tự nhin em thấy đẹp lạ thường.
- mình dừng đây nha em!- em chỉ biết làm theo.
- em ngồi đợi anh tí - nói xong anh dựng xe xuống, đi bộ qua phía bên kia đường. Còn em, em cứ vu vơ, lẩn thẩn với những cánh hoa ban trắng lẫn hồng, trông lạ mắt. đây sẽ là hoa tuyết mùa đôg của em. Lại những đợt gió ùa về, lạnh, thật sự rất lạnh, cái lạnh ở chốn thủ đô - như cắt da cắt thịt.
10’….rồi 15’ trôi qua..anh vẫn chưa quay lại. em nhấc điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy. Thật sự em đang rất lạh, tay em run lên bần bật…đã thế, cầm những bông hoa “tuyết” làm em buốt cả người. người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc, còn em thấy đợi chờ chỉ khiến cho ta thêm nhiều mối bận tâm nghi ngờ mà thôi. Em ngồi lên chiếc ghế đá cạnh cây hoa ban to tướng, e nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc của em & anh, bao niềm vui anh nhỉ? giờ đếm làm sao hết được những nụ cười và kỉ niệm giưã chúng ta. Em nhận ra ngày đó em yêu anh là đúng lắm mặc dù dạo này anh có lơ đãng em nhiều, nhưng em sẽ không đòi hỏi ở anh đâu. Anh à, tình yêu thầm lặng của em sẽ giúp anh vượt qua được tất cả những khó khăn hiện tại. Em tin là thế. Đừng chán em nhé!?
Nửa tiếng sau, anh quay lại, tươi cười, phấn khởi: “mình về chưa em?”
- đi hú hí đâu về mà hí hửng thế kia? - em vu vơ hỏi
Mặt anh có gì đó thay đổi rõ nét nhưng chỉ là trong chốc lát:
- đừng nghĩ linh tinh, hú hí với em đủ mệt rồi, thêm người nữa để chết à!?
- embiết rồi, gớm! làm gì mà biện minh ác thế!? Em leo lên xe, trên suốt quãng đường về nhà, anh chẳng nói câu gì, chỉ ngồi huýt sáo. Em ngồi sau, vòng tay qua ôm bụng anh, anh ngưng huýt sáo, khẽ hỏi:

- em à! em có tin anh k?
-tất nhiên là tin rồi, anh hỏi gì lạ thế?
-ơ k có gì! Vậy em hứa là bất cứ lúc nào em cũng phải tin anh nhá?!
-hihi…chuyện nhỏ như con thỏ. Em hứa!-cả 2 lại k nói với nhau câu nào.
A ngồi im, em dựa cằm vào vai anh, ngắm nhìn cả con đường phía trước. Và để tận hưởng những phút giây hiếm có được bên anh như thế này. Em k muốn phải hối hận vì để uổng phí bất cứ phút giây nào bên anh. hôm nay a xài loại nước hoa nhẹ quá, nhưng thơm thật..nghe quen quen, hình như em đã từng ngửi thấy ở ai đó…em k thể nào nhớ nổi. mùi hoa đồng nội….
Trời mỗi lúc một rét!
*25-12-2012 / cả thế giới như sụp đổ*
Hôm nay là noel, e vốn bụi bặm nên cũng chỉ lựa trong tủ ra được cái áo ấm bằng bông dạng vest, quần jean, cùng đôi boot xám cả tỉ năm k đụng tới. Hôm nay bảo không đi chơi cùng anh được, vì muốn a bất ngờ.Em tới nhà anh, cô em gái anh nhanh nhảu chạy ra mở cổng.
* * *
Em lang thang trên phố, 1 mình. Nhìn ai cũng ấm áp tay trong tay, còn em đang bơ vơ như 1 con nhóc không nhà.

*lúc trước cổng nhà*
-Có anh Huy ở nhà không em?
-Dạ, anh Huy đi chơi rồi chị My ạ
-Ơ, à, thế có nói là đi đâu không?
-Dạ không, nhưng trông bảnh lắm c à!
Lục lọi lại mớ sms:
*sms 16h31’ pm*
-Anh à! Dạo này anh bận học như vậy liệu có thời gian mà đi chơi không?
-Không sao đâu, để anh sắp xếp lịch, dời sang ngày mai là được mà
-Thôi, mình hay đi chơi mà, chiều mai đi chơi bù cũng được, hôm nay ở nhà học đi…cố thi tốt nghiệp với cả đại học nha
-@@ Em nghĩ z thật hả?
-Tất nhiên

-Anh xl…
-Có gì đâu, em sẽ đòi lãi đấy!^^
-Ôcê em luôn.^^ vậy tối em đi chơi với bạn vui vẻ nha!
*hiện tại*
Anh nói anh bận học, vậy mà giờ anh đi chơi ư? Anh nói dối em à?...Lại bao câu hỏi xoay quanh em không kịp để e trả lời cho bất cứ câu hỏi nào…Em đứg lại bên cây ban ở rìa côg viên. Em đang khóc đấy anh à? Em không biết liệu mìh có tin được anh nữa không? Em tự hỏi, anh có yêu e thật hay k? Em phải làm sao khi bao nhiêu bằng chứng đang buộc tội anh? Em phát điên lên mất.
Gió ngang qua, thổi khô nước mắt đang lăn dài trên má. Em lại lững thững đi, điểm dừng chân là quán gà rán - nơi đã quá quen thuộc với em…Và cả anh nữa. Em cười nhạt một cái, dù sao cũng đang đói bụng. Em lê những bước chân nặng nề vào quán… Ngồi vào 1 góc bàn như 1 thói quen đã định. Ăn 1 mìh cũng không phải là 1 điều tệ hại. Em ngồi nơi cửa sổ thoáng đãng, nhìn dòg người đông đúc cứ hối hả chạy… Em giật mình… Là dáng người ấy, e chắc chắn đó là a, e quá quen với cái dáng này rồi, k sai đâu. Anh đang chở 1 người con gái, thân mật , cười nói hơn cả đi với em. Em chạy vội ra trả tiền, bóng anh đã mất hút, không thể nào là hoa mắt.
* * *
Em cố lục lọi những con đường anh có thể chạy. Nơi cuối cùng em tìm đến là đây, cạnh anh gần 6 tháng trời, chí ít em cũng biết được nơi anh thích đi nhất. đơn giản chỉ là cạnh bờ hồ…Em lục tunq tronq nỗi thất vọg, trong hàng nước mắt dàn dụa. bóng tối vây lấy cả con đường, em tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, chỉ để cho nước mắt em có chỗ rơi, chỉ để cho nước mắt em cứ thế mà chảy, em khóc ư? không, chỉ là rơi nước mắt thôi. Em đau và nhói ở đây này: Ở phía bên trong lồng ngực em đây này. Vậy mà anh vui được bên ai đó ư!? Anh ác lắm!
Em nghe loáng thoáng phía đằng sau, hình như e đang chuẩn bị phá 1 đôi đang hạnh phúc, em đứng dậy, định bước đi, giọng ai đó vang lên nghe quen thuộc: “Hôm nay anh dành cho cả thời gian rồi còn gì! Chỉ là trò chơi thôi, còn 3 ngày nữa là tròn 3 tháng anh với nó yêu nhau, trò chơi sẽ kết thúc, nhỏ My là cô bé tốt, anh muốn bỏ nhưng nó yêu anh thật, giờ bỏ luôn, anh sợ mang tội..vả lại nó k cần phải bị như thế.
- Sao? Vậy là a tham, muốn có cả 2 à! Hay anh đã thích nó?
Em đã đứng nghe và ngẫm, phải rồi, là giọng nói của anh, là anh! Em lén lút nấp sau gốc cây mà nhìn,.e k thể tin vào mắt mình, anh đấy, anh vừa nói ra những lời đó đấy…Còn cô gái, cái dáng quen quen, cả khuôn mặt nữa.
- Nhi! – tiếng anh hét lên, anh ôm lấy cô ấy, cô ấy cũng đang khóc. Vậy là sao? Là như thế nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận