Yêu Em Không Cần Vội
Sau khi chọn được những thứ cần dùng , Băng Hi liền bước đến quầy thu ngân để thanh toán. Đến lúc này, Băng Hi mới phát hiện ra là cô không hề biết là trong tài khoản của mình còn bao nhiêu.Mặc dù trước kia có dùng gì bao nhiêu tiền, cô cũng nhất định không quản, nhưng lần này là cô bỏ đi nên về chuyện tiền bạc không thể không suy nghĩ một chút.Do dự một chút, Băng Hi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, đồng thời bổ sung thêm một câu.
"Giúp tôi kiểm tra tài khoản trong này còn bao nhiêu. Cảm ơn."
Nhân viên thanh toán nghe xong liền mỉm cười nhận thẻ từ tay Băng Hi. Rất nhanh sau đó, Băng Hi phát hiện ra nụ cười của cô nhân viên đó dần trở nên cứng ngắc. Biểu cảm này thật sự là khiến cô không thể nào tiếp thu. Xong rồi, bây giờ rõ ràng là không còn tiến mà sống rồi, cũng tại trước kia cô ăn tiêu quá hoang phí đây mà, giờ còn phải nhìn xem đống đồ này thanh toán sao đây?
Nhìn nhân viên thanh toán nở một nụ cười đầy ái ngại, hai bàn tay trăng nõn giơ lên trước mặt Băng Hi. Mười ngón tay? Con số mười sao? Nghĩ đến con sô này Băng Hi không khỏi hít vào một hơi lạnh, cô cuối cùng cũng có ngày như ngày hôm nay. Mặc dù trong lòng đã xác định đáp án, nhưng mà cô vẫn muốn xác định lại một lần nữa.
"Còn mười đồng sao?"
Nghe thấy câu hỏi này, nhân viên thanh toán không biết tại sao lại tròn mắt nhìn cô như thể rất ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu nhìn những con số còn đang hiện trên màn hình. Một lúc sau, cô nhân viên mới ngẩng đầu nhìn Băng Hi, Lần này, nụ cười của cô gái đó còn tươi hơn cả hoa, vội vàng giả thích.
"Xin lỗi để quý khách hiểu lầm, tài khoản hiện tai của quý khách tổng cộng còn**0000000000 USD"
"Hả?"
Nếu nói nụ cười của cô nhân viên kia là cứng ngác thì cô có thể khẳng định bây giờ trông cô còn thảm hại hơn. Con số mười kia không phải là còn mười đồng, mà là mười con số 0. Mười con số 0, đây không phải là chuyện bình thường đâu. Có ai nói cho cô biết là cô đang mơ đi.
Cô nhân viên thấy biểu cảm của Băng Hi thật sự là phong phú không thể tả. Chẳng nhẽ là lúc nãy cô có nói gì sai sao? Sau đó cô nhân viên bắt đầu quýnh lên thấp giọng nói chỉ đủ để cho hai người nghe.
"Xin lỗi, thật ra hôm nay là chị họ tôi phải tới bệnh viện chăm sóc ba, tôi chỉ thay chị ấy một buổi thôi. Nếu có sai xót xin quý khách cứ trách tôi, xin đừng nói cho quản lí, tôi không thể để chị ấy bị liên lụy. Đây là công việc duy nhất của chị ấy. Thực sự xin lỗi."
Băng Hi nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô nhân viên khẽ thở dài, cô đâu có trách cứ gì đâu, chẳng qua là chưa tiêu hóa kịp những con sô kia thôi mà. Thấy cô gái kia vẫn chưa có ý định dừng việc xin lỗi, Băng Hi cũng bị dọa cho phát hoảng liền vội nói.
"Không sao, không cần phải xin lỗi đâu. Không phải lỗi của cô mà."
Bước vào thang máy, Băng Hi mới thở phào một hơi rồi lại nhìn túi đồ trong tay mình, sau đó ánh mắt liền rơi vào tấm thẻ trong tay. Cô biết là thẻ bạch kim có rất nhiều tiền nhưng thật không ngờ lại có nhiều tiền đến mức vậy. Trong đầu vẫn còn chưa tài nào tiêu hóa nổi số tiền khổng lồ kia nhưng trước mắt thì cô không phải lo chuyện ăn ở nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...