Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Trong suốt thời gian ở bữa tiệc này Băng Hi tâm tình luôn luôn bất ổn liên tục nhìn điện thoại trong tay. Cô nên gọi lại cho anh hay là bỏ qua? Nhưng hôm đó cô bỏ đi không nói cho anh biết chắc chắn anh sẽ rất lo lắng.Cô không muốn mọi người lại lo lắng cho mình thêm nữa, do dự một hồi cô mới quyết định gọi lại cho anh.
Khi cô vừa nghe thấy tiếng chuông reo lên thì lập tức đã có người bắt máy, giọng nói hơi lớn còn có chút gấp gáp rõ ràng không che dấu được sự lo lắng trong đó. Băng Hi có cảm giác như mình đang đứng trước mặt anh, mọi lời nói đều bị chặn đứng ở cổ họng, trong lòng càng thấy áy náy.

"Băng Hi, em ở đâu? Tại sao lại không nghe máy? Cả nhà rất lo cho em có biết không?"

"Tiểu Hi? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Con đừng làm mẹ sợ."

Lần này Băng Hi nghe thấy giọng nói nức nở của người phụ nữ. Cô lại một lần nữa nữa khiến mọi người lo lắng cho mình rồi. Cảm giác áy náy, xúc động cùng một lúc dâng lên trong lòng như sóng trào len lỏi vào từng ngóc ngách vừa đau đớn lại vừa ấm áp. Hôm đấy cô không hề suy nghĩ gì đã bỏ đi, ích kỉ là cô khiến cho mọi nguwoif lo lắng cũng là cô. Giọng nói vang lên, Băng Bi mới cảm thấy giọng nói của mình có chút khác lạ so với mọi ngày.

"Con rất tốt, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mọi người đừng lo."

"Vậy thì tốt quá. Tiểu Hi con phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ... mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ, tại mẹ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Con đừng trách ba con, ông ấy sức khỏe không tốt, sẽ không chịu nổi
nổi..."


Tiếng khóc, nọng nói nức nở của bà vẫn cứ vang lên bên tai, Băng Hi vẫn đứng bất động tại chỗ, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Đôi mắt ẩm ướt như được một lớp sương mờ bao phủ, long lanh khiến mọi thứ xung quanh đây như mờ ảo. Vốn nghĩ rằng mọi chuyện có thể trở lại như trước kia gia đình đầm ấm hạnh phúc nhưng đâu thể ngờ sự tình lại trở nên như thế. Cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa? Đối với chuyện của mẹ, ông hết lần này đến lần khác tìm cách lừa gạt cô. Cô làm sao để đối diện với ông đây, chỉ cần nhìn thấy ông cô lại nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của mẹ cô khi qua đời, trái tim lập tức bị co rút đến đau đớn.

Lục Nghi đứng từ xa nhìn người đang đứng ở góc đằng kia, mọi biểu cảm từ gương mặt cho đến ánh mắt đều bị cô ta thu hết vào tầm mắt. Nhìn Băng Hi của hiện tại cô chỉ thấy gương mặt đó thật đáng thương. Nhớ khi đó người trước mặt cô kiêu ngạo mà giờ đây đang đứng lẻ loi một mình, xem ra bộ dáng như vậy chắc là bị người ta đá rồi.

Còn đang suy nghĩ về chuyện của bản thân, Băng Hi đâu có biết có người đang đến gần mình mãi cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói có chút quen quen lại đầy kiêu ngạo vang lên.

"Dương tiểu thư, sao lại ngồi một mình buồn chán như vậy? Vị "anh trai" kia của cô đâu? Hay là cô cũng bị đá rồi ?"

Từ anh trai kia Lục Nghi nhấn cực mạnh như muốn nhắc nhở về sự khiên khiến cô ta mất mặt kia. Ánh mắt cô ta vô cùng sắc nhìn chằm chằm Băng Hi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Băng Hi thu hồi cảm xúc vừa rồi của mình, lại nhìn bộ dạng đắc ý của người trước mặt trong lòng liền thấy chán ghét, mà từ "cũng" kia là thế nào? Chả nhẽ cô ta tưởng mình và Tú Khang xảy ra vẫn đề gì sao? Nghĩ đến đây tâm tình Băng Hi liền cảm thấy không thoải mái, con người này sao cứ suốt ngày tìm chuyện gây sự như vậy?
Băng Hi quay đầu lại nhìn cô ta nở một nụ cười xinh đẹp vô cùng ngây thơ như chưa hề nghe câu cuối đầy châm chọc kia vậy.

"Lục tiêu thư có hứng thú với anh trai tôi sao? Chỉ có điều anh trai tôi chắc chắn không thích người như cô đâu."

Một câu nói chạm đúng chỗ đau của Lục Nghi khiến cô ta trợn mắt lên nhìn Băng Hi đang thản nhiên uống nước. Vì sao vừa rồi cô còn nhìn thấy Băng Hi đáng thương mà bây giờ lại như một con khổng tước kiẻu ngạo như vậy? Chả nhẽ vẫn còn có điều khiến cô kiêu ngạo?


"Dương Băng Hi, cô đừng có vội đắc ý hôm nay mặc dù được người ta thương yêu nhưng chắc gì người ta đã chọn cô làm vợ. Vợ của anh ta phải là người mẹ hiền dâu thảo đảm đương việc nhà. Đâu có suốt ngày rảnh rỗi như cô, nhìn là biết không làm được gì rồi."

"Lục tiểu thư nói thật đúng. Nếu anh trai tôi biết cô còn có một ưu điểm này liệu có thể động lòng không nhỉ?"

Lục Nghu tức giận đến nỗi cả người run rẩy mà vẫn không thể phản bác được câu nào, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chỉ hận không thể nghiền nát người trước mặt ngay lúc này.
Nói chuyện với con người này Băng Hi càng cảm thấy nhàm chán nhưng lại không thể dễ dàng bỏ qua cho người này được. Người nhiều lần cố tình gây sự, cô còn chưa hiền đến mức coi đó là trò đùa. Nhấp một ngụm nước cho nhuận giọng, Băng Hi vẫn tiếp tục lạnh nhạt nhìn Lục Nghi giọng điệu bình thản còn mang theo chút kiêu ngạo.

"Tôi đúng là không làm được gì nhưng cô thử nói xem có phải lần trước nhờ câu nói của tôi cô đã vớt được cái mạng của mình hay không? Hơn nữa có trở thành người anh ấy chọn hay không đâu chỉ biết vào phòng khách ra phòng bếp không đâu. Còn phải xem người đó dùng cách nào mới được chọn kìa. Chắc Lục tiểu thư hiểu ý tôi chứ?"

Lời nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng như người nghe lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Dương Băng Hi nói rất đúng, từ trước tới nay cô vẫn thua người này, lời nói, hành động cho dù là điều nhỏ nhặt nhất đều là người đàn ông đó đứng ra che chở. Mọi thứ trong cuộc sống đều như được sắp đặt từ trước. Tốt đẹp như vậy, vui vẻ như vậy khiến cho người có cuộc sống không tốt đẹp như cô đây vô cùng ghen tị, đố kị với những gì mà Dương Băng Hi có được.
Lục Nghi loạng choạng lùi về sau vài bước, khuôn mặt trắng ngần giờ lại nhợt nhạt, trắng bệch. Chỉ có điều những chi tiết này Băng Hi lại không thèm để vào trong mắt mà coi người trước mặt như không khí, một mạch bước ra ngoài. Tâm trạng không tốt, gặp người không ưa, cô đã chẳng có tâm tình để ngồi đây nhìn người ra nói cười.


Ngồi trên xe đợi một lúc cuối cùng Băng Hi mới thấy bà lên xe. Nhưng bà không hề bảo lái xe đi ngay mà ngồi đó nhắm mắt tĩnh dưỡng. Có lẽ là bà say vì Băng Hi có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người bà. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Băng Hi trong lòng liền cảm thấy có chút lo lắng liền lay nhẹ bà.

"Bác không sao chứ?"

Lúc này, bà mới từ từ mở mắt quay đầu nhìn sang cô, ánh mắt mơ màng còn mang theo chút dịu dàng.

"Không sao, nghỉ một chút là được."

Nói rồi bà lại tiếp tục nhắm mắt, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.

"Ta kể cho con nghe một câu chuyện xưa nhé."

"Trước kia ta đến thăm một người bạn, cô ấy vì sinh non nên sức khỏe vô cùng yếu, cũng may tất cả đều qua cơn nguy kịch. Khi đó ta cũng dẫn theo Tú Khang đi cùng. Con biết không con gái của người bạn đó rất đáng yêu, cả người nhỏ bé cuộn trong chiếc áo bông mềm mại, nụ cười ngọt ngào, con bé đó cho dù nhìn thấy ai cũng khoẻn miệng cười khiến người khác vô cùng yêu thích. Tú Khang lúc đó vẫn là đứa trẻ 6 tuổi, vậy mà lúc bế đứa bé đó mà nó vẫn chẳng tỏ ra vui vẻ gì cả"

Băng Hi vẫn tiếp tục nghe bà nói, khi bà kể lại chuyện thời xưa khóe miệng cong cong vui vẻ dường như đó là một quá khứ không hề có chút đau khổ nào. Trầm ngâm một lúc bà lại nói tiếp.


"Lúc đầu ta tưởng thằng bé không thích cô bé kia trong lòng liền thấy có chút tiếc nuối. Nhưng không ngờ được rằng mấy năm sau ta bất ngờ nhìn thấy con trai mình đang cầm tấm ảnh xưa khi Tú Khang đang bế đứa bé mà ta lén chụp lại. Thế nhưng một đứa không thích cười như nó lại khoẻn miệng cười, lúc đó ta mới biết được thì ra không chỉ có mình ta thích con bé đó."

Nói xong bà lúc này mới mở mắt một lần nữa nhìn Băng Hi, khóe mắt cong lên rõ rệt ý cười cùng hạnh phúc trong đó. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên rối loạn. Từ ánh mắt cô có thể đoán được ít nhiều câu chuyện đó có liên quan đến cô. Thật sự là rối rắm mà.
Khi cô còn đang không biết nói gì thì bà lại tiếp tục nói.

"Mặc dù chỉ gặp có một lần ấy nhưng bây giờ hai đứa đã gặp được nhau, hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Con có thấy duyên phận thật kì diệu không?"

Băng Hi vẫn chọn cách tiếp tục lặng thinh, trong lòng liền có chút cảm giác căng thẳng dường như còn thấy sợ hãi, còn vì sao lại sợ hãi thìu lúc này cô cũng không thể biết sao trong lòng lại như vậy? Cô rất muốn hỏi bà người con gái đó là ai nhưng lời nói định thoát ra lại nghẽn tắc nơi cổ họng, không thể nào thoát ra được.
Một lúc sau Băng Hi mới lấy hết dũng khí của bản thân mình ra để hỏi.

"Cô gái đó con có từng quen không?"

"Đương nhiên rồi, cô bé ấy rất xinh xắn, ta cũng rất vừa lòng cô nhóc đó. Cô bé năm nay đã 18 tuổi, tên là Băng Hi, còn có đang ngồi trước mặt ta. Con nói xem, có phải con rất quen cô bé đó không?"

Giọng nói của bà mang theo chút vui đùa nhưng cô hiện tại làm gì còn để ý, cô sớm đã bị lời nói làm cho kinh ngạc, hai mắt mở lớn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đây là sự thật sao? Những gì mà bà nói đều là sự thật? Trong lòng cảm thấy như vừa bước qua một chiếc hố sâu không đáy, nhẹ nhõm hơn nữa còn có chút vui sướng, lo lắng lúc trước giờ đã tan biến. Chỉ có điều lần đầu gặp anh cô vẫn còn quá nhỏ, mọi thứ về anh đều không thể nhớ được, như vậy có phải là đã bỏ qua khoảnh khắc đẹp đẽ kia không!?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận