Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)
Nói đến đây ông nghẹn lại như không thở nổi, xúc động đến nước mắt trào ra, khiến cho hai khóe mắt già nua càng trở nên nhăn nheo.
Băng Hi cứng đờ người, ánh mắt không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông ấy vừa nói gì? Bắt cóc? Tai nạn? nếu đã như vậy thì giấc mơ lúc đó là sự thực. Mẹ cô bị tai nạn trên đường tới đây. Sự thật này làm sao cô có thể chấp nhận đây?
Băng Hi vẫn đứng im, toàn thân như bị ai giữ chặt, không động đậy được. Khóe môi khó khăn lắm mới có thể nhếch lên, khẽ mấp máy.
"Tại... tại sao?"
"Sau khi biết mọi chuyện, con bị ốm, sốt còn rất cao, mê man đến gần tháng. Khi gần bình phục lại, lúc tỉnh dậy bác sĩ nói, con bị mất một phần kí ức của mình. Ta... ta cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Ta cũng không muốn con sẽ đau khổ trong quá khứ nên ta đã không để cho con biết. Băng Hi... Băng Hi..."
Giọng nói vang lên được một lúc liền đứt quãng, tiếp theo là cơn ho ập đến như muốn xé nát lá phổi già yếu của ông. Cuối cùng ông vẫn phải đau khổ nhìn bóng dáng con gái mình bỏ đi. Vẫn biết rằng sẽ có cái kết cục như hôm nay nhưng ông vẫn không thể chịu đựng nổi, nhìn con gái như vậy bỏ đi ông càng đau đớn, dằn vặt bản thân mình hơn.
Sự nghiệp, quyền lực trong tay thì có ích gì? Chẳng phải trong cuộc đời này ông vẫn là kẻ thất bại hay sao!
Ngoài trời, sắc đêm lạnh lẽo như muốn nuốt chửng mọi vật. Bước chân nhẹ bẫng, không trọng lực lảo đảo trên con đường lụn vụn sỏi đá. Băng Hi chỉ có thể bước thật chậm, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của những bóng điện trên đường mà dò dẫm bước chân của mình. Biết đi đâu đây? Về nhà, cô không biết đường. Lại không thể quay về căn nhà tràn ngập sự lừa dối kia nữa. Mọi người đều lừa cô, cho đến tận bây giờ vẫn cứ lừa cô.
Bước chân chầm chậm, rồi dừng lại, cô muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng nói ấm áp, trầm thấp mang đến cho cô cảm giác an toàn kia ngay lúc này. Bàn tay đang định ấn phím gọi liền khựng lại, bàn tay vẫn giữ nguyên động tác không hề di chuyển. Tại sao cô lại sợ như vậy? Sợ rằng anh cũng đang lừa dối cô, sợ rằng sự thật nào đó cũng đang được anh che dấu trong lòng. Phải làm sao đây? Gọi hay không gọi? Nếu không gọi, cô sẽ rất nhớ anh nhưng nếu gọi thì... cô không muốn nghĩ nữa. Cô muốn đánh cược một lần, cô phải tin tưởng anh, nhất định phải tin tưởng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...