Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Nghĩa trang thành phố A nằm ở ngoại ô, khi Tần Nam và An Linh đến nơi thì đã là buổi chiều. Bầu trời lác đác vài đám mây, ánh nắng hắt hiu khiến người ta cảm thấy hiu quạnh khó tả.

Vì không phải cuối tuần nên nơi đây chẳng có mấy người, An Linh lần theo trí nhớ cũ tìm đến vị trí đã khắc sâu trong trí nhớ cô từ mấy năm trước. Sau khi về nước cô vẫn chưa dám một mình đến thăm nơi này.

Tần Nam cầm bó hoa cúc trắng lặng lẽ đi theo An Linh, cô không nói gì nhưng anh có thể biết được họ đang đến thăm ai.

Sau khi vòng qua khúc quanh, An Linh đi đến ngôi mộ vị trí thứ tư. Cỏ xung quanh đều có người dọn sạch hàng ngày, người phụ nữ trên tấm bia mộ vẫn mỉm cười thân thiết với cô giống như ngày cô còn thơ bé, cảm giác gần gũi nhưng dường như cũng cách xa vạn dặm.

Tần Nam giúp cô đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, anh lặng nhìn người phụ nữ xa lạ trên bức ảnh kia. Khuôn mặt có vài phần giống An Linh, thế nhưng lại mang cho anh một cảm giác hoàn toàn khác biệt với cô. Từ ánh mắt cho đến nụ cười đều giống y như đúc, nhưng điểm khác nhau lớn nhất giữa họ chính là thần thái của khuôn mặt. An Linh tươi sáng hơn, còn người phụ nữ trong bức ảnh kia dường như luôn mang một nét trầm u từ trong tâm khảm.

An Linh vẫn lặng yên ngồi trước mộ mẹ của mình một lúc, người ngoài nhìn vào đều thấy cô  điềm tĩnh đến bất ngờ, nhưng chỉ Tần Nam hiểu, cô đang dùng cách riêng của mình để nói chuyện với người mẹ đã mất bao nhiêu năm nay. Có lẽ lúc đó cô còn quá nhỏ, chưa cảm nhận sâu sắc được nỗi đau khổ là như thế nào, nhưng những ký ức tươi đẹp khi xưa lại luôn theo cô đến tận khi trưởng thành. Mẹ với người khác là một điều vô cùng gần gũi, nhưng với cô thì đó chỉ là những câu chuyện vụn vặt ngày bé.

Tần Nam yên lặng nắm chặt tay cô, cả hai đều không lên tiếng, dường như đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình.

"Mẹ, đây là Tần Nam". 

Nói xong cô lại quay sang nhìn anh.

"Anh chào mẹ đi".


An Linh hơi lui người sang một bên, nhường chỗ cho Tần Nam nói chuyện với mẹ mình. Nếu không có anh thì cô chưa chắc đã có can đảm đến nơi đây một lần nữa. Cô muốn giữ những gì tốt đẹp nhất về mẹ trong ký ức mình, nhưng mỗi lần đến đây thì hình ảnh bà ấy nhảy từ trên lầu xuống trước mặt cô, máu me bê bết luôn khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhưng từ giờ đã khác, nhất định sẽ khác phải không mẹ.

***

Khi hai người quay trở lại thành phố thì đã muộn, Tần Nam muốn vào nhà hàng nào đó dùng bữa cho xong chuyện nhưng An Linh lại kiên quyết muốn mua đồ về nấu. Cô không thích ăn ở bên ngoài, đồ ăn không dinh dưỡng lại quá nhiều dầu mỡ.

Tần Nam thương cô mệt mỏi cả ngày rồi, nhưng An Linh lại muốn tự mình nấu ăn nên anh cũng không còn cách nào khác cho xe quay đầu về hướng siêu thị gần nhà.

Hai người lựa chọn rau rau củ củ một hồi, An Linh thấy mua cũng đủ rồi nên định ra về, nhưng quay người lại thì không thấy Tần Nam đâu hết, không biết anh lại chạy đi đâu mất rồi. Cô đành đi xung quanh xem hàng hóa lung tung, đến quầy sách báo thì một trang bìa vô cùng rực rỡ thu hút ánh nhìn của cô.

An Linh tò mò cầm lên xem, nội dung bài báo rất đơn giản, chỉ là thông báo công ty Nhậm thị danh tiếng bao lâu nay đột nhiên tuyên bố phá sản, không nói rõ nguyên nhân. Từ lâu rồi cô không còn nghe tin tức gì về Nhậm Hiền và các thành viên khác trong Nhậm gia nữa, nhưng chẳng phải lúc trước họ còn uy hiếp tài chính An thị sao, đột nhiên bây giờ lại phá sản.

An Linh vô cùng thắc mắc, muốn không nghĩ đến nó nữa nhưng cuối cùng lại không kiềm được lòng mình, cô lấy điện thoại ra gọi cho An Mai Mai.

"Alo, xin hỏi ai vậy". Giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu vang lên bên đầu dây điện thoại.

"Chào Bối Bối, mẹ con có nhà không". An Linh vui vẻ đáp lời cậu bé.

"Mẹ con..."

Tiếng nói tự nhiên bị cắt đứt, cô loáng thoáng nghe được tiếng An Mai Mai trách mắng cậu bé đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì vậy, lâu lắm rồi mới thấy em tìm chị".

Sau khi dẹp yên cậu con trai nghịch ngợm thì An Mai Mai mới lên tiếng.

"Chị, chị có biết Nhậm thị bị phá sản không".

An Mai Mai hơi sửng sốt khi nghe thấy câu hỏi này, cô chần chừ một lúc mới quyểt định nói rõ cho An Linh biết.

"Chị cũng mới biết gần đây thôi, nghe nói là đắc tội với một nhân vật nào đó, bây giờ không chỉ công ty phá sản mà Nhậm Hiền cũng bị điều tra về tội trốn thuế".


An Linh sững sờ, Nhậm Hiền ghê gớm như vậy mà cũng bị người khác dùng thủ đoạn lợi hại hơn để hãm hại sao, cô thật muốn biết ai mà có bản lĩnh lớn đến vậy.

"Đúng là quả báo mà, đáng đời hắn". An Linh hả hê khi người khác gặp họa.

An Mai Mai chỉ cười khẽ.

"Em thực sự không biết vì sao mà hắn trở nên thê thảm như vậy sao".

"Còn không phải vì đắc tội với nhiều người quá hay sao. Em chẳng cần ngày ngày trù dập thì hắn cũng đã bị người khác tính sổ rồi, thật là quá tốt mà".

An Linh đang không ngừng cảm thán, chợt thấy Tần Nam đang đi về hướng này, cô vội vàng  nói lời tạm biệt An Mai Mai rồi cúp máy.

Điệu bộ hốt hoảng che giấu của cô khiến Tần Nam cảm thấy nghi ngờ.

"Em làm gì vậy".

"Không có gì đâu, không có gì đâu, chúng ta đi tính tiền rồi về thôi". An Linh vội vàng kéo anh đi.

“Em từ từ thôi, làm gì mà vội vậy”. 

Tần Nam dở khóc dở cười với cô, anh còn chưa làm gì mà cô đã vội vàng lẩn tránh như vậy, chắc chắn là có gì mờ ám.


Hai người đang lôi lôi kéo kéo thì đột nhiên An Linh sững người lại.

“Anh, sao hai người kia cứ nhìn chúng ta nãy giờ”.

An Linh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Tần Nam kề sát người cô nên vẫn nghe thấy. Anh nhìn về hướng cô chỉ, thấy hai vị trưởng bối đã lớn tuổi đang nhìn bọn họ đầy hứng thú. Điệu bộ kia rõ ràng là viết hai chữ người xấu lên mặt, chẳng lẽ định hù dọa con nhà người ta chạy mất hay sao.

Hai vị lão nhân kia thấy mình bị phát hiện cũng chẳng một chút ngại ngùng, ngay lập tức chạy về phía An Linh đang đứng, hành động không hề phù hợp với tuổi tác của bọn họ chút nào.

An Linh trợn tròn mắt nhìn họ, họ cũng tò mò đánh giá An Linh. Một lúc sau vẫn là An Linh thấy định lực của mình còn chưa đủ, cô lùi lùi lại sau lưng Tần Nam, núp sau lưng anh làm con đà điểu.

Tần Nam thấy cảnh này thì chỉ biết than mình phận khổ, anh che An Linh ở phía sau mình, trừng mắt nhìn hai vị lão nhân gia kia.

“Con làm gì vậy, mau tránh ra để ta xem mặt con dâu nào”. Vị lão bà kia không kiên nhẫn, lên tiếng đầy bất mãn.

“Đúng vậy, con đứng đó làm gì, chúng ta đã nhìn con mấy chục năm rồi, không có hứng thú nữa đâu”.

An Linh lệ rơi đầy mặt, cô biết mình sai rồi, đáng lẽ nên nghe lời Tần Nam vào nhà hàng nào đó ăn cho xong, tự nhiên lại đòi đi siêu thị mua đồ về nấu làm gì chứ, bây giờ thì tốt rồi, gặp người quen của anh ở đây, phải làm sao bây giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận