Tập đoàn Giai Thụy
“Luật sư chuẩn bị xong hết chưa?” Tần Thiên Vũ nói tay vẫn đánh lách cách trên bàn phím máy tính
“ Chắc là vài hôm nữa”
Lý Văn đáp lời lại nhìn Tần Thiên Vũ một lúc " Tần tổng! Nhưng có chuyện gì, sao cậu lại đột ngột quyết định ly hôn thế? "
Tần Thiên Vũ bỗng khựng lại động tác tay, lười biếng tựa người ra ghế một lúc "Thì còn chuyện gì được nữa, vẫn là ba cái chuyện không đâu "
Lý Văn khựng lại một lúc mới lên tiếng: " Cũng tại tôi, lý ra những chuyện đó không nên để Tần tổng tự ra mặt xử lý, còn cả chuyện đỡ nhát dao vừa rồi, tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi.."
" Liên quan gì tới chú đâu.
Tuy mọi chuyện không như mong muốn nhưng ít ra cũng có thu hoạch.
Lần này buộc phải mạnh tay hơn, nếu còn không xử lý được lão ta thì những chuyện như thế này sẽ lại còn tiếp diễn.
Nếu không vì lời hứa với Thanh Nhi thì tôi đã cho lão sớm được đoàn tụ ông bà rồi.
Đâu có cần phải..
lần này cho lão ta làm bạn suốt đời trong song sắt cũng hả dạ được phần nào..
” Tần Thiên Vũ không mặn không nhạt nói lại không nói hết ý.
" Nhưng cậu thật sự..
nỡ buông tay phu nhân sao? "
" Quan trọng sao? Chỉ cần hai mẹ con họ được chu toàn thì tôi thế nào cũng được" Tần Thiên Vũ nói nhún tay tùy ý..
Lý Văn cảm thấy khó chịu trong lòng, rất không cam tâm lại tiếp lời: " Tần tổng chuyện gì cũng lo trước lo sau cho phu nhân và tiểu thiếu gia, nhưng tại sao lại không nói hết sự thật cho phu nhân biết, vì sao phải chịu ấm ức một mình như vậy để làm gì? Còn cả gánh tiếng oan ngần ấy năm trời.
Trong khi đó Tần tổng có làm gì sai đâu.
Chỉ là.."
Tần Thiên Vũ ngồi bật dậy thở dài, im lặng một lúc với vẻ trầm ngâm " Đúng là không sai, chỉ là quá đúng lúc để em ấy có thể khẳng định thành kiến với cái tên Tần Thiên Vũ.
Ngay từ đầu em ấy đã phán cho tôi một bản án tử hình rồi còn gì.
Biết hay không biết thì có gì khác nhau đâu.
Với bản tính cố chấp của em ấy chỉ tin vào suy nghĩ của mình.
Ngoài những lời khó nghe từ miệng của tôi ra thì đã bao giờ em ấy tin đâu " Nói rồi anh tự thưởng cho mình một nụ cười giễu cợt.
Lý Văn nhìn Tần Thiên Vũ một lúc, vẫn cảm thấy không cam tâm, thắc mắc lại lên tiếng " Nhưng tôi thật sự không hiểu, hai người tại sao phải đến bước đường này, rõ ràng cả hai đều..
Mà Tần tổng từ đầu chí cuối, đều chẳng làm gì sai"
" Đúng hay sai cũng không còn quan trọng.
Chỉ cần giữ được cái mạng này..
khó gì ba cái chuyện đó.."
"..." Lý Văn thở dài cũng không biết phải nên nói gì.
Vì cả hai người họ, đều có sự cố chấp của riêng mình.
Một người rõ ràng đã rất yêu nhưng cứ khư khư với thành kiến của mình mà không muốn mở lòng ra, một người vì đối phương mà làm tất cả lại..
Tần Thiên Vũ bất ngờ nhìn chằm chằm Lý Văn, híp mắt sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó làm Lý Văn giật bắn người
" Sao thế Tần tổng?"
" Tôi thấy chú càng ngày càng giống Tô Lập"
“…” Lý Văn ngơ người trừng to mắt nhìn anh lời này nghe ra có chút mơ hồ, không hiểu anh đang muốn nói gì.
“Tần tổng, hình như tôi..
chưa hiểu cho lắm”
" Là giống mấy bà thím ở ngoài chợ" Tần Thiên Vũ không mặn không nhạt nói cười ha hả.
"..." Lý Văn đen mặt nhếch nhếch môi cười gượng với vẻ bất lực.
Tần tổng thật là, đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn cho được.
Ngoại trừ phu nhân ra, đúng là không có chuyện gì có thể để vào mắt Tần tổng được mà.
Tuy Lý Văn biết anh từ khi còn rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấu được tâm tư của anh, chỉ ngoại trừ một nhược điểm chí mạng chính là Lộ Thanh Nhi.
----------------------
Trước khi làm xong thủ tục ly hôn.
Lộ Thanh Nhi muốn trở về thăm nhà một chuyến.
Suốt mấy năm qua vì chăm sóc cho tiểu Trạch, cô cũng không gặp họ được mấy lần.
Cô thật sự rất nhớ họ, không biết họ sống thế nào có tốt không.
Tuy không ít lần bị Tần Thiên Vũ phớt lờ không đồng ý.
Nhưng không hiểu sao lần này anh đã chiều theo ý cô mà không ngăn cản nữa.
Con người thích chiếm hữu này càng lúc càng khiến cô suy nghĩ.., cô cũng muốn xem thử thật ra anh lại có ý đồ gì, cũng muốn cho mình chút thời gian..
bình tâm suy nghĩ thật kỹ vì cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.., cũng không biết bản thân mình có thật sự muốn rời xa anh..
Sẵn chuyến đi này cô cũng muốn đến đó thắp hương cho ba mẹ anh một lần.
Lúc này mọi người trong nhà chuyển quần áo của hai mẹ con ra xe mà nước mắt dàn dụa.
" Thiếu phu nhân, đừng đi có được không?" Má Trương nói mà nước mắt nghẹn ngào.
Đám người giúp việc trong nhà ai cũng mỗi người một câu.
" Mọi người sao vậy chứ? Tôi chỉ về thăm nhà thôi mà, có phải sẽ không gặp nữa đâu"
" Thiếu phu nhân chỉ nói vậy thôi.
Chúng tôi nghe chú Văn nói hết rồi " Chị Lý giúp việc nghẹn ngào tiếp lời.
" Hay thiếu phu nhân cứ đến biệt thự Điền Viên ở đi, chúng tôi sẽ đến đó ở cùng, chăm sóc cho thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia" Một người giúp việc khác cũng lên tiếng
Lộ Thanh Nhi liền cười " Mấy người ai cũng muốn đi, rồi ai sẽ ở lại đây, định bỏ thiếu gia của mấy người ở lại đây một mình à? "
" Thiếu phu nhân đi rồi, chắc gì thiếu gia sẽ ở lại đây" Chị Lý giúp việc nói mà quẹt nước mắt nước mũi tèm lem.
Lộ Thanh Nhi thở dài bất giác hướng mắt về anh và tiểu Trạch phía bên trong sảnh.
Mình sẽ vui thật sao?
" Tiểu Trạch của ba ngoan nào không được khóc.
Ba nói với con như thế nào, con có nhớ không?" Tần Thiên Vũ nói xoa xoa đầu con.
" Là đàn ông thì không được yếu đuối.
Phải mạnh mẽ mới có thể chăm sóc bảo vệ cho mami, canh chừng mami cho ba"
" Đúng.
Thế sao con còn khóc?"
" Vì con muốn ở lại với ba.
Vì sao phải về nhà ngoại chứ? Con không muốn đâu" Cậu bé nói khoanh tay tay trước ngực vẻ mặt hờn dỗi
Ba cũng không muốn xa con, nhưng mami nhớ ngoại rồi, con có muốn mami được vui không?"
Tần Khải Trạch suy nghĩ một lúc, nhìn ba gục gật " Nhưng còn ba?"
" Ba thế nào không quan trọng.
Chuyện quan trọng bây giờ, là con phải giúp ba chăm sóc mami.
Biết chưa? Khi nào mami muốn về thì ba đến rước.." Tần Thiên Vũ nói rồi lại ghé tai con nhỏ to.
Cậu bé liền nhún vai cười hí hửng, gục gật ôm lấy cổ ba.
Tần Thiên Vũ ôm cậu bé vuốt ve " Nhớ nghe lời mami, không được xem điện thoại nhiều, không đến trường cũng không được thức khuya, nếu con dám để mami ốm, ba sẽ xử con đấy”
" Ba chỉ biết thiên vị thôi" Tiểu Trạch nói lại cười hí hửng vùi mặt cọ cọ vào người ba.
" Bất kể là lúc nào con cũng có thể gọi cho ba.
Đi đi đừng để mami chờ.
Ba không tiễn con đâu, ba còn chút việc cần phải làm" Tần Thiên Vũ nói mang ba lô lên cho cậu bé, rồi quay người đi thẳng về phòng cũng không ngoảnh lại.
Đôi mắt cậu bé to tròn, ngây thơ hướng theo ba " Người lớn đúng thiệt là phiền phức, không thể hiểu nổi, haiz.." Cậu bé lẩm bẩm thở dài rồi quay người chạy ra ngoài.
Lộ Thanh Nhi thất thần nhìn theo bóng lưng anh, mà tiểu Trạch bước ra lúc nào gọi cô cũng không hay biết..
" Mami.."
" Ờ.." Lộ Thanh Nhi giật mình, ngồi xổm xuống nhìn con.
" Haiz..
đi thôi" Cậu bé thở dài nói níu tay mẹ ra xe.
Hai mẹ con chào vẫy tay chào mọi người xong thì nhanh chóng lên xe cùng Lý Văn trở về nhà ngoại theo sau là xe của a Vỹ.
“Thiếu phu nhân thật sự chỉ về thăm nhà ngoại thôi sao?”
“Làm sao tôi biết được, nhưng cứ nghĩ đến vắng tiểu thiếu gia một ngày thôi tôi cũng không thể chịu nổi”
Đám giúp việc vẫy tay theo xe nhỏ to mà than dắn thở dài
“Xin lỗi em..” Tần Thiên Vũ ngồi trên chiếc ghế da bên khung kính, ríu rít điếu thuốc trên tay nhìn theo bóng xe hai mẹ con họ rời đi qua làn khói trắng đến khuất dần anh mới xoay ghế trở lại bàn tiếp tục làm việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...