Yêu Em Hơn Tất Cả Bảo Bối Của Lòng Anh FULL


Tần Thiên Vũ nâng mày, gãi gãi nhẹ sống mũi cao vút, giả vờ như đang suy nghĩ: " Nhưng anh không biết.."
Lộ Thanh Nhi biết anh là đang muốn giễu cợt mình, cô liền trừng mắt lườm anh rồi ngoảnh mặt bước đi.

Còn chưa kịp phản ứng thì Tần Thiên Vũ đã rút chiếc áo ngủ của cô ra, ôm chầm thân người trần trụi từ phía sau.
Dáng người anh rất cao, Lộ Thanh Nhi chỉ vừa mét 6, anh tận mét 87, nên cô chỉ đứng gọn dưới vai anh.

Ngay lập tức cô đã cảm nhận được một vật cứng đang va chạm ở lưng mình dù cách một lớp vải quần tây ‘...’ .
      
Nếu đã là người có gia đình thì hiển nhiên sẽ không còn xa lạ.

Cô đang phân tâm còn chưa kịp lên tiếng, thì ngón tay anh đã chọc phá lên bầu ngực căng tròn "..."
       
" Vợ à, em có biết là.., anh yêu em nhiều lắm hay không? Em đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng em đừng bao giờ tự hành hạ bản thân có biết chưa?"
Giọng anh trầm ấm nghe ra lại có chút buồn.
Không hiểu sao nghe được những lời này, trái tim cô bỗng đau âm ỉ không thở nổi.
       
Cô liền cố gắng bình tâm.

Mình bị làm sao thế này, mình luôn rất ghét anh ta, nhưng tại sao..
        
Cô liền vung tay thoát khỏi anh.

"Anh tắm đi, đừng có quấy" Cô chạy vội một mạch ra ngoài.
        
Tần Thiên Vũ mặt ngơ ra với vòng tay trống rỗng không chút biểu tình, thở dài tùy ý "Làm mất cả hứng"

Tắm xong không thấy Lộ Thanh Nhi đâu, anh thông thả xuống phòng vẽ tranh dưới sảnh tìm cô.
Cánh cửa vừa mở ra Lộ Thanh Nhi liền giật bắn người, vội che nhanh bức tranh cô đang vẽ lại, vì cô không hiểu sao tự nhiên mình lại đi vẽ anh ta.
              
"Anh..

vào đây..

làm gì?" Lộ Thanh Nhi nói có hơi lúng túng.
       
"Em không cần sợ.

Anh bị em làm mất hứng rồi" Tần Thiên Vũ nói nhún vai tùy ý.
       
Lộ Thanh Nhi xấu hổ hai má ửng hồng liền xoay người qua hướng khác lạnh giọng: " Ra ngoài đi.

Tôi không muốn thấy anh."
       
" Vợ yêu đừng giận, anh sẽ ra ngay.

Anh chỉ đến nói cho em biết, là anh sang phòng tiểu Trạch.

Để em khỏi mắc công đi tìm".

Nói rồi anh nhếch mép cười.
         
Lộ Thanh Nhi liền cười lạnh: " Anh đang mơ đó hả?"
        
"Tất nhiên là không rồi.

Nhưng trời sắp mưa rồi đó a"  Tần Thiên Vũ nói quay người đi.
        
" Hả?" Lộ Thanh Nhi liền nuốt một ngụm nước bọt, trừng theo bóng anh dần khuất rồi đóng chặt cửa lại.

Nhanh tay cuộn ngay bức tranh đang vẽ cất đi.
Lộ Thanh Nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu con người này.

Nhưng dường như cô thật sự đã yêu mà ngay chính bản thân cô cũng không biết, mình đã yêu anh tự lúc nào.
        
Tần Thiên Vũ biết rõ Lộ Thanh Nhi rất sợ ở một mình khi mưa to có sấm chớp gì đó, nên anh mới cố tình nói như vậy.
        
Một lúc sau, mưa đổ rất to.
        
" Ba ơi! Ba kể cho con nghe thêm một câu chuyện nữa đi được không?"
      

" Được, nhưng con phải hứa, là không được đòi thêm, vì mai..

con sẽ trễ học nếu không ngủ sớm.

Còn mami sẽ không vui đâu"
      
" Con biết rồi".

Tiểu Trạch vô tình nhìn thấy vết xước trên tay ba, cậu bé vội gấp nhanh quyển truyện lại.

" Con không nghe nữa đâu cậu bé nói nằm xuống trùm chăn kín người.
        
" Sao vậy?"
        
" Tay ba bị thương rồi, con hổng nghe nữa đâu"
       
Tần Thiên Vũ nhìn xuống cánh tay mỉm cười, đúng thật là có vài vết xước râm rang máu.

Là Lộ Thanh Nhi đã càu anh ban nãy.
     
Anh nhìn sang thân người nhỏ bé trong chăn mà không khỏi lắc đầu buồn cười, tắc đèn rồi nằm xuống cạnh con.
      
Không ngoài dự liệu, Lộ Thanh Nhi thật sự đã đến, nhưng cô cũng vô tình nhìn thấy được mặt khác từ Tần Thiên Vũ.
       
Dường như cô chưa bao giờ hiểu gì về con người này.

Dù chung sống dưới một mái nhà nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh dù chỉ một lần.
"Con người anh ta tuy ngang tàn, độc ác.

Nhưng đối với tiểu Trạch thì anh ta thật sự là một người cha rất tốt" Cô nghĩ mà chợt thở dài.
       
Lúc đầu, Lộ Thanh Nhi cứ nghĩ, Tần Thiên Vũ chỉ muốn dùng đứa bé để làm công cụ trói buộc cô, cô không ngờ anh lại yêu thương đứa bé đến như vậy.


Yêu thương hơn ai hết, có khi người mẹ như cô còn cảm thấy không bằng.
       
Tiếng sấm bất ngờ vang lên, làm Lộ Thanh Nhi sợ giật bắn người chạy tọt vào.

Tần Thiên Vũ liền ngóc đầu lên nhìn cô mỉm cười.
      
" Suỵt.., em đừng làm con giật mình"
       
Lộ Thanh Nhi liền gục gật, nhẹ nhàng bước qua nằm cạnh cậu con trai nhỏ.
Tiếng sấm lại vang lên, Lộ Thanh Nhi sợ hãi liền bịt kín tai nhắm mắt, một vòng tay ấm bất ngờ gối tay, ôm chầm lấy người cô.
       
Cảm giác an toàn ấm áp đến khó tả, Lộ Thanh Nhi bối rối vừa định ngồi dậy.
" Có con ở đây, anh sẽ không làm bừa đâu.

Nếu bảo bối không muốn làm con thức giấc, thì ngoan ngoãn ngủ đi, anh bảo vệ em"  Tần Thiên Vũ nhắm hờ đôi mắt, thì thào bên tai cô.
        
" Anh đừng tưởng tiểu Trạch mến anh thì mang con ra làm cái cớ.

Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu."
" Tùy em.

Nhưng dù chỉ một ngày, một giờ hay một phút, chúng ta vẫn chưa ký đơn ly hôn thì em vẫn là vợ của anh mà, đúng không?" Tần Thiên Vũ nói hôn lên mái tóc vợ.
          


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận