Yêu Em Gái Không Cùng Cha Nhưng Khác Mẹ

Trên thương trường chẳng ai không biết Thiếu gia nhà họ Minh kiêu ngạo cùng độc ác vì vậy gây mâu thuẫn là chuyện đương nhiên, trả thù là phương pháp lấy lại danh dự bản thân. Kẻ thù của mình sẽ biến mất chỉ dùng một vài mưu kế nhưng mà người đời lại có câu 'cây kim trong bọc có ngày lòi ra' người làm ắc trời nhìn. Âm mưu sớm muộn cũng được phơi bày chỉ là khả năng che dấu có được lâu hay không.

Ở lại biệt thự nơi hoang vu thế này có lẻ cũng là một ý tưởng hay, không cần nghe ồn ào huyên náo hít được khoản không khí mát mẻ như thế này, mấy ngày nay lâu lâu hắn lại nhận cuộc gọi với giọng đanh thép làm người đối diện phải rung sợ. Có lẽ điều tra được manh mối gì đó, hiện tại cô mới nghĩ tới té từ vực cao đến như vậy mà chẳng hề bị thương nặng gì có phải là như có phép màu không, mặc dù có chút ê ẩm nhưng... liệu người đàn ông kia có bị gì không? Cô không thấy cho nên không để ý đến bây giờ mới chợt tim rung rẩy.

Ngồi trên salon sắc mặt cô biến sắc nhợt nhạt làm cho người đàn ông kia để ý, trước giờ hắn luôn chăm chú nhìn nét biểu cảm hiện rõ trên gương mặt cố che giấu và cho việc ngắm nhìn cô là một việc làm vô cùng thú vị.

"Em đang nghĩ đến điều gì?" Một câu hỏi cộc lốc khiến cô giật nãy mình, có phải đây là đụng trúng tim đen rồi không.


"Tôi đang nghĩ tới tại sao chúng ta té từ trên cao như vậy mà không bị làm sao, có phải có phép màu không?!" Cô biết cho dù hiện tại mình có nói dối cũng không qua mắt được hắn hoặc khước từ câu hỏi của hắn chỉ khiến không khí thêm nghẹt thở mà thôi.

"Vậy em có thể xem tôi là thần thánh ôm ấp ôn nhu với tôi được không?!" Người đàn ông này thật không đùa được, có chút hài hước nào sao chắc sắc mặt cũng không thể hiện gì đâu.

"Tôi không có khả năng cùng anh nói chuyện một cách nghiêm túc sao?" Câu nói của hắn khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng nhưng mà... cô cũng có được sự tôn trọng của hắn lần nào sao, nghĩ tới cô bực rõ.

"Tôi đang là nói nghiêm túc, trước nay em có bao giờ tôn trọng tôi, tôi yêu em đến như vậy rốt cuộc đổi lại chỉ là lạnh nhạt của em. Tôi không thể để mặc nó như vậy tình yêu của tôi em không thể cự tuyệt mà chỉ được tiếp nhận nhu thuận bên tôi" hắn đến bây giờ mới dùng nhiều từ ngữ để thể hiện tình cảm đến vậy, yêu có phải khiến người ta vượt qua mọi giới hạn.


"..."

"Em không nói gì bởi vì trong tim em có tôi chỉ là tôi không biết vì lí do gì em vẫn luôn cố chấp không tiếp nhận tôi. Tôi đã để em tự do, tự do đến mức em làm tôi muốn phát điên vì nhớ em rồi nhưng bây giờ em đang ở đây bên cạnh tôi tôi sẽ bắt em phải bù lại những khoản thời gian trống trãi của tôi" nói xong hắn ôm cô vào lòng hôn sâu vào hỏm cổ.

Yêu có phải sâu nặng đến vậy, cô rốt cuộc cũng biết tình cảm hiện tại của hắn.Nhưng mà như thế nào cứ có một điều gì đó tức nghẽn cũng muốn chấp nhận đoạn tình cảm này mà sao có thứ gì đó ngăn cản bản thân là không thể.

"Tuy tôi cũng có chút tình cảm với anh nhưng mà không rõ lí do gì khó có thể chấp nhận anh được"

"Không sao cả, em có tình cảm và nói với tôi như vậy được rồi chúng ta ở bên nhau sớm muộn sẽ có tình cảm tốt" hôn lên bờ môi khô khốc của cô, mãnh đất liền khô cằn cũng được một gáo nước làm tơi xốp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui