Mùi hương ấy rất quen thuộc, cho dù cô đã để tâm mình không nhớ đến nữa nhưng thực sự nó đã ngấm vào tâm trí nay gặp lại rồi bồi hồi. Im lặng đến không có tiếng động, Hiểu Kỳ cô ấy đâu sao bổng dưng không cười đùa với cô nữa, mùi ương ấy lại ngày càng gần, gần đến nỗi đã đến chóp mũi của cô lành lạnh rồi."Hiểu Kỳ cô đâu rồi, sao im lặng vậy...ai......." cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân mình không lộ ra vẻ lo lắng, nhưng thực sự cô rất sợ mình bị người đó tìm thấy, cô đã cố gắng trốn rồi kia mà, Hiểu Kỳ sao vẫn im lặng, một thứ gì đó mát mát chạm vào trên má cô, rồi xâm nhập đến môi cô cắn nhẹ, bây giờ cô đã biết mình bị người nào đó cưỡng hôn, quơ tay định đẩy người kia, tay cô bị tay người kia nắm chặt lôi kéo cô đứng dậy ôm vào lòng, cái đầu dụi dụi vào hỏm gáy cô hít hết mọi hương thơm trên người cô nhưng chẳng nói một lời nào. Cô cố gắng dùng mọi sức lực của mình đẩy anh ta ra, sức lực của cô hôm nay bổng trở nên mạnh mẽ, người kia không ôm chặt cô nữa nhưng điều kế tiếp đây cô không hề muốn, người kia không nói lời nào cuồng hôn cô như gặm nhắm con mồi ngon lành, dây dưa một hồi lâu cô mới cảm nhận được xung quanh nãy giờ vẫn im lặng đến mức không thể tưởng tượng nỗi. Lúc cô cùng Hiểu Kỳ nói chuyện vui vẻ xung quanh cũng không kém ồn ào cư nhiên nãy giờ từ lúc người này xuất hiện lại im lặng như tờ.
"em yêu...của em thật là ngọt" người kia dùng giọng điệu ngọt ngào trêu chọc cô, tay mơn trớn cánh môi vừa bị xâm nhập càng quét đến sưng đỏ lên "chúng ta về nhà thôi vợ à" cô bị ôm eo lôi kéo đi về hướng nào đó. "Hiểu Kỳ...cô đâu rồi...mau giúp tôi... tôi không thể đi cùng anh, anh mau buông tôi ra"
" Phương à!" đằng sau vọng lại chỉ là một tiếng nhẹ nhàng của Hiểu Kỳ, như nói một câu an ủi lòng cô, Hiểu Kỳ cũng là uất ức lắm, bởi Hiểu Kỳ cô cũng không có khả năng chống lại những việc người kia làm Bởi vì cô đang bị bao vây bởi một nhóm người mặt áo đen, trong đó cũng có người mà cô thầm yêu trộm nhớ. Qủa thật tình yêu vô cùng kì diệu, nó đem đến cho người vướng và nó có hạnh phúc có vui buồn có cả hận thù, tình yêu của Hiểu Kỳ cũng vậy cô vừa yêu nhưng cũng vừa hận.
Đối với người đang lôi kéo Phương, ngày hôm nay là ngày vui khôn cùng, chẳng hiểu vì sao, khi gặp cô gái này, lòng anh cảm thấy cô chính là người trong lòng mình bấy lâu nay, có những giấc mơ mờ ảo hiện lên hình ảnh cô, nhưng khi gặp cô anh chính là muốn cùng người con gái này ở chung một chổ, anh hoàn toàn không nhớ được trước đây mình và người con gái này có tình cảm hay quan hệ nào hay không, anh cũng không cần nhớ đến, miễng sao hiện tại anh muốn bắt cô vợ nhỏ này về tự mình chăm sóc là tốt với anh rồi. Thực sự cho biệt, anh Minh Tuấn vẫn chữa lấy lại ký ức.
"anh là ai... tôi không biết anh, anh nhanh chóng buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát, anh mau buông tôi ra mau..." dằn vặt muốn tránh khỏi người đàn ông này, cô thực sự nhớ nhưng cũng không muốn cuộc đời mình lại một lần nữa chạm phải một sai lầm yêu người cũng một nhà.
"em không biết tôi là ai, bởi vì tôi cũng không còn biết mình là gì nữa rồi, nhưng bây giờ em chỉ cần biết em là vợ của tôi và tôi chính là chồng của em, bây giờ chúng ta đi dăng ký kết hôn ngay lập tức" anh không cần biết trước đây là gặp chuyện gì, anh không cần bản thân mình nhớ gì, bởi vì ngay từ nhìn thấy ánh mắt ấy khuôn mặt ấy, bản thân anh liền muốn cô chính là người vợ duy nhất của anh trong cuộc đời này, nói rõ hơn là, anh yêu cô bằng cả trái tim mình, yêu bằng tâm tư của mình.
Ngay sau đó, anh bắt cô leo lên xe chạy đến nơi công chứng kết hôn, cũng không cần có một đám cưới huy hoàng của người đàng ông giàu có, anh sợ trễ một giây một phút nào đó cô sẽ biến mất khỏi anh ngay lập tức, anh ghét phải ở một mình, anh chỉ muốn ở cùng cô, nếu mất đi cô cả thế giới này anh sẽ không màng mà hủy hoại nó như chính cô hủy họa trái tim anh.
to be continued...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...