Đinh Tuấn Trạch thở dài đứng dậy, nhấc bổng Mộng Ánh lên đặt cô ngồi xuống bàn làm việc, hai tay chống xuống mặt đưa lại ép sát vào khuân mặt cô, trầm giọng nói:
- Xem cái này này đi.
Đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cô, một đoạn tin nhắn với dòng số lạ, nhưng đáng chú ý hơn là vài tấm ảnh được gửi từ người kia, Mộng Ánh nheo mày tò mò bấm vào xem những tấm ảnh đó.
Mộng Ánh ngạc nhiên trước những hình ảnh được chụp lại là một cặp đôi đang ôm ấp thân mật một cách mập mờ, khiến ai nhìn vào cũng đều có ý nghĩ đen tối, mà người trong tấm ảnh đó có gương mặt giống y hệt cô.
Mộng Ánh đưa mắt lên nhìn Đinh Tuấn Trạch với vẻ ngạc nhiên:
- Đây...đây...!
Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
- Nhớ lại xem,em đã gây thù với ai?
Mộng Ánh không biết bản thân đã làm gì hay gây thù với ai, thậm trí là cô còn không biết người đàn ông trong tấm ảnh kia là ai, tại sao cô lại ở trong tấm ảnh đó.
Nhưng tại sao trong tấm ảnh đó lại có cô, mà hành động đang làm thật sự quá đỗi xấu khổ.Bây giờ quan trọng là làm sao để anh hiểu cô không hề làm ra những việc đó.
Mộng Ánh nhìn anh, thật sự không biết phải nói sao với anh.
Đinh Tuấn Trạch thấy cô im lặng gương mặt trở nên lạnh hơn lúc nãy:
- Em nói xem!
Anh muốn cô nói, nếu cô không sai thì cô đã nói, còn chỉ có người làm sai khi bị người khác bắt tội mới im lặng.
Nhưng khổ nỗi bản thân Mộng Ánh còn không biết phải nói từ đâu, im lặng rồi cũng phải nói:
- Không gây thù với ai, nhưng người ghét em thì có.
Đinh Tuấn Trạch nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
- Muốn chia rẽ sao?
Mộng Ánh nheo mày nói:
- Chia rẽ sao, nhưng là ai muốn?
Càng ngày càng dối não, bản thân Mộng Ánh trước giờ mối tình đầu tiên của cô là anh, từ lúc chia tay trong khoảng thời gian đó cô chưa từng qua lại hay yêu thêm ai.
Anh cũng vậy, bản thân cũng chỉ có mối tình đầu là cô.Vậy chắc chắn sẽ không có khái niệm người yêu cũ xen vào hay đứng sau việc này.Cũng có thể không tránh được việc cả hai đều có người thích thầm, nhưng có bao giờ nói cho mình biết rằng họ thích thầm mình đâu, vậy trường hợp này rất khó đoán.
Đang chìm trong cuộc suy nghĩ không có đáp án kia, bỗng Đinh Tuấn Trạch lên tiếng:
- Anh tin người trong ảnh là em.
Mộng Ánh nhìn anh, cô mỉm cười thành thật nói:
- Người trong phải chắc chắn không phải em!
Nhìn tấm ảnh này thì một người anh với tính chiếm hữu trong người thì chắc chắn sẽ lên cơn "ghen".
Nhưng khi lời nói chắc nịch mà cô nói ra thì anh lại cảm thấy nhẹ lòng đi được phần nào, vẫn có điều gì đó khiến anh luôn tin cô không làm ra những truyện như vậy.
Đinh Tuấn Trạch đưa tay ra sau giữ đầu cô, tay còn lại đặt vào eo cô, môi hôn một cách nhẹ nhàng, Mộng Ánh có chút ngạc nhiên nhưng lần này không phản kháng như những lần trước nữa, mà phối hợp với anh một cách nhịp nhàng.
Một lúc lâu sau anh rời khỏi môi cô, một lần nữa nhấc bổng cô lên,anh ngồi xuống ghế đặt cô ngồi lên đùi của mình.Tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kìa, mệt mỏi mà gục đầu xuống lưng cô.
Mộng Ánh khẽ cười rồi nói:
- Cuộc họp bị trì hoãn sao?
Đinh Tuấn Trạch mặt cụp xuống, trầm giọng nói:
- Ừm.
- Sao lại trì hoãn? Gặp vấn đề gì sao? (Mộng Ánh nói)
Đinh Tuấn Trạch im lặng không nói gì nữa, Mộng nghiêng đầu quay qua nhìn thấy anh đã ngủ rồi, không biết chỉ nhắm mắt hay ngủ thật,nhưng chắc cũng vì mệt nên mới vậy.
Cô ngồi im cho anh gục ở lưng mình.
Được một lúc lâu, Đinh Tuấn Trạch ngồi thẳng dậy, Mộng Ánh thấy nhẹ lưng đi liền quay lại:
- Chịu dậy rồi sao.
- Ừm.
( Đinh Tuấn Trạch nói)
Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc của cô thì vẫn thấy Ngọc Lan khoanh tay ngồi trên ghế.
Vừa thấy hai người, Ngọc Lan từ gương mặt bí xị bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn nhưng cũng có phần giận dỗi:
- Anh chị làm gì trong đó mà lâu vậy, để em ngồi chờ một mình ở đây.
Mộng Ánh đi lại ngồi xuống bên cạnh, định nói gì đí thì bị anh chen ngay giọng vào:
- Ai bắt ngồi chờ?
Mộng Ánh quay qua lườm anh một cái rồi nhìn qua Ngọc Lan, nói:
- Chỉ là bàn chút việc thôi, không có gì đâu.
- Bàn công việc hay là làm việc khác thì em không biết nha! ( Ngọc Lan nói)
Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
- Về đây làm gì, sao không báo trước?
Ngọc Lan lúc này nghe được đúng câu mà mình muốn nghe, đó là sự hỏi thăm từ người khác:
- Muốn cho mọi người bất ngờ.
- Ừm.
(Đinh Tuấn Trạch nói)
Ngọc Lan bĩu môi, rồi quay sang nói với Mộng Ánh:
- Tại sao chị lại yêu được cái con người tiết kiệm lời này được vậy,hay chị bỏ anh trai em đi, yêu em nè.
Đinh Tuấn Trạch cau mày đứng dậy định kéo cô sang ngồi kế bên mình thì bị Ngọc Lan giữ tay lại, Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
- Bỏ cái tay ra!
Ngọc Lan cũng không thua kém gì mà nói:
- Không bỏ, chị ấy bây giờ là người yêu em!
Cả hai giằng co qua lại, chỉ khổ nhất người ở giữa, chưa phải đấu tranh với ai để dành lấy cô thì đã có một con trà xanh chính gốc đã xuất hiện rồi, mà không ai khác lại chính là cô em gái của mình:
- Mày bỏ tay vợ anh ra!
_________________________________________________
Thứ 4 bão truyện nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...