Yêu Em Đến Điên Cuồng FULL


"A Dương, cậu thật sự không có chút cảm tình nào với Kiều Hân sao? Dẫn cậu đi chơi gặp gỡ với phụ nữ cậu không muốn, giới thiệu cho cậu mấy cô có điều kiện tốt thì cậu lại không cần, này có phải cậu "yếu" "cương không nổi" đúng không, khai mau.

Đừng ngại ngùng...hehe"

Khi Lâm Dật biết được Cố Trạch Dương vẫn không đồng ý kết giao bất kì mối quan hệ nào với phụ nữ, cũng như đối với việc hắn giữ mình trong sạch như Liễu Hạ Huệ thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thời buổi này rồi mà vẫn có người đàn ông trên ba mươi tuổi, có tiền, sự nghiệp cùng đẹp trai phong độ như hắn mà vẫn chưa có người yêu.

"Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!  Nếu tớ mà chưa kết hôn với Tiểu Liên thì mấy cô đó...xong rồi"

Lâm Dật thấy hắn vẫn im lặng lầm lì không nói gì thì càng thao thao bất tuyệt hơn.

Giọng nói dường như tràn đầy bất bình thay cho các cô gái đó.

Bị bạn tốt càm nhàm bên tai hắn cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười không đáp.

Cho tới bây giờ hắn đều không thể lý giải nổi tại sao bản thân lại không thích gần gũi với phụ nữ mặc dù những cô gái đó đẹp có, phong tình có, ngây thơ trong sáng có...!nhưng hắn vẫn không hề động tâm.

Nếu không có khả năng cho người ta một danh phận thì cũng đừng cho người ta hi vọng.

Tuy hắn cũng chẳng phải thân sĩ hay tốt lành gì nhưng đây là tác phong và nguyên tắc xử sự từ trước đến giờ của hắn, sẽ không dễ dàng mà thay đổi.


Hắn nghĩ, nguyên nhân có lẽ là do tim hắn đã không còn thuộc về hắn từ tám năm trước mất rồi!

                                               —//—

"Lăng tiên sinh, Hoắc tiểu thư, cảm ơn hôm nay đã tới.

Nếu chúng tôi phục vụ còn gì thiếu sót mong hai vị góp ý để chúng tôi cố gắng cải thiện tốt nhất."

"Giám đốc Trần, anh lại khách sáo rồi, hôm nay mọi người đã làm rất tốt, có cơ hội chúng tôi sẽ trở lại."

Lăng Hạo Thiên vui vẻ bắt tay chào hỏi cùng giám đốc của khách sạn trước đại sảnh trong lúc đứng đợi bảo vệ lái xe tới.


"Này, cậu biết tin gì chưa? Lăng tổng mới cầu hôn Hoắc tiểu thư đó? Tiểu Lý mới nhắn cho tớ biết, tối nay cậu ấy làm tiếp tân ở trên lầu thượng lên đã tận mắt chứng kiến, lãng mạn lắm luôn! Nào là hoa hồng rải đầy thảm, nào là hoa tươi khắp nơi còn có nhẫn kim cương to cực, sáng lấp lánh nữa chứ.

Ôi mình ngưỡng mộ chết mất, ước gì mình là Hoắc tiểu thư đó..."

"Cậu đưa mặt lại đây để tớ đánh cho cậu tỉnh lại.

Chưa ngủ mà đã mơ, người ta là hoàng tử thì phải sánh đôi cùng công chúa chứ.

Còn cậu với mình chỉ là nhân viên phục vụ ở đây coi như cũng may mắn lắm rồi, ở đó mà mơ mộng hão huyền"

"Ai, cậu thật là, đúng là cứng ngắc, làm người ai cũng có quyền mơ mộng chứ! Mà công nhận Hoắc thiểu thư đúng là xinh đẹp thật đó.

Mình là con gái nhìn còn thích mê lên được, hèn chi cô ấy tóm gọn trái tim của Lăng tổng dễ như ăn cháo!"

"Này, cậu xem, có phải họ đang đứng bên kia không? Mau mau qua nhìn một chút đi, mình mới chỉ thấy họ trên mạng với trên báo thôi, chưa gặp ở ngoài bao giờ cả..."

Câu chuyện rôm rả của hai cô gái phục vụ mới đi ngang qua khiến Cố Trạch Dương vốn không muốn xen vào chuyện của người khác cũng phải ít nhiều bị chi phối bởi cái tên "Hoắc tiểu thư".

Hôm nay hắn cùng Lâm Dật tới khách sạn Center Park để gặp gỡ đối tác cho dự án hợp tác với hãng xe  Strong của Nhật Bản về sản xuất dòng xe dành cho những tay đua F1 chuyên nghiệp với vai trò cố vấn kỹ thuật.

Nhìn theo hướng hai cô gái mới đi qua, Cố Trạch Dương nhận ra ngay bóng dáng người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ.


Người đàn ông thỉnh thoảng sẽ dùng tay khẽ vén lại mái tóc do gió thổi qua làm rối tung mái tóc dài mềm mượt của cô gái, còn người con gái thì cười dịu dàng với hành động đó.

Hai người họ nhìn thế nào cũng thật xứng đôi!

Lâm Dật cũng bị hình ảnh đẹp như bức tranh của đôi trai gái đó mà chăm chú nhìn qua.

"Đúng là mỹ nhân nha, mới nhìn qua cứ nghĩ là minh tinh nổi tiếng...hắc...đẹp như tiên trên trời thế này tên kia sáng mai khó mà đứng vững nổi...hắc hắc"

Ngó sang Cố Trạch Dương để tìm đồng minh thì đã thấy hắn nhìn đến ngơ ngẩn như người mất hồn.

"Này, cô gái đó có phải gu của cậu không? Cái thằng này nhìn con gái người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Đúng là ông chủ lớn, con mắt thẩm mỹ cũng phải cao hơn người thường mấy bậc, "muốn" cô gái đó rồi đúng không? Hắc hắc..."

Không để ý lời Lâm Dật nói bên tai, lúc đôi trai gái đó lên xe rời đi thì hắn mới quay sang bạn thân nói vội:

"Cậu lái xe tôi về đi, tôi có việc đi trước"

Sau đó liền bắt lấy chiếc taxi phía sau vội vàng leo lên

"Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi!"

Lâm Dật bị bạn tốt bỏ lại thì có chút bất mãn mà lẩm bẩm "cái thằng mê gái bỏ bạn"



Cuối cùng chiếc xe đó dừng lại trước một toà chung cư cao cấp, Cố Trạch Dương cũng nhanh chóng xuống taxi kiếm một chỗ kín đáo đứng.

Hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại hành động như vậy? Lén lút theo dõi hai người họ như chồng đi bắt quả tang vợ ngoại tình.
Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn vẫn rất quan tâm tới mọi chuyện của cô.

Từ lần trước vô tình gặp lại cô hắn đã cố gắng nói với chính mình đó chỉ là trùng hợp, cô ấy chán ghét mày như vậy, hận mày như vậy thì không được phép lại làm cô ấy tổn thương lần nữa!

Nhưng con tim lại không chịu làm theo lý trí, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của cô thì lúc đó lại như có bùa chú thu hút sự tất cả sự chú ý của hắn.

Khi chứng kiến một màn tình cảm mùi mẫn của Lăng Hạo Thiên cùng Hoắc Ngữ Yên, hắn cảm giác lúc này mình giống như một kẻ ngốc!

Cô ấy đã có người yêu, à không chồng sắp cưới mới đúng, vậy mà hắn còn đứng đây nhìn chằm chằm họ.

Tay siết chặt đến gân xanh nổi đầy lên cho thấy lúc này hắn tức giận cỡ nào.
Cô ấy không phải tiểu thư danh giá sao? Thế mà đêm khuya lại cùng đàn ông ôm hôn quấn quít như vậy.

Trong lòng rất đau khổ, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nét cười.

Nếu mới đầu đã là sai lầm, vậy thì cũng không cần quay đầu lại nữa....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận