Yêu Em Đến Chết
Nhưng dù tính thế nào thì Gia Thụy vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà.
Bà nội cậu dự định sẽ mang Mộc Lăng đến căn nhà ở rừng đem nhốt Gia Dương xuống hầm
Thật ra Gia Dương không bị đưa ra nước ngoài chỉ là bà đang quay anh ấy như một cái chong chóng, cứ dùng thuốc mê làm anh bất tỉnh rồi dùng mọi cách chứng minh rằng Gia Dương đang ở nước ngoài đó cũng là lí dó mà không ai có thể tìm ra tung tích của anh
Lúc này Gia Thụy đã tới bìa rừng, cậu đặt súng và bắn hạ 6 tên vệ sĩ.
Cậu thuận lợi đi vào trong, bên trong không có một ai cả đồ dùng và đèn vẫn còn sáng tức là nơi đây có người nhưng sao cậu chẳng thấy ai
Căn biệt thự này có 4 tầng tổng cộng bao gồm cả tầng thượng.
Cậu đi một vòng ở dưới này chẳng thấy nổi một bóng người đi đến sâu trong kia một chút thì có tiếng
Gia Thụy cầm khẩu súng nhắm về phía trước cận thận đến nơi phát ra tiếng động kia.
Đây là đường cùng!!
Nhưng tiếng động kia vẫn phát ra, cậu xoay vòng vòng để xem thì không thấy có gì lạ ngoài một bình hoa
“Không đúng!!...”
Cậu đi lại phía của cái bình hoa, đúng là không phải bột cái bình tầm thường.
Gia Thụy nghiêng nó sang một bên thì một mật thất hiện ra
Cậu nuốt nước bọt, xem ra ở đây ẩn dấu rất nhiều bí mật.
Cậu đi xuống cầu thang bên dưới…ở đây lại là một căn phòng giống hệt phía trên, cách bày trí, từng vật dụng cũng giống hệt
Nhưng ở đằng xa kia có người, một người đang bị xích lại.
Gia Thụy thấy hình bóng đó rất quen, một bóng hình rất quen cậu từng bước nhích lại gần nhưng súng vẫn luôn nhắm về phía trước
“Gia Dương…Sao ra nông nổi này?!” Cậu đỡ người anh dậy hai cánh tay đầy dấu kim tiêm, cả người xanh xao cậu chỉ nghe tiếng anh thều thào
“...Chay đi…chạy đi..”
Anh cậu nói rất nhỏ nhưng khi nghe được anh bảo là ‘Chạy đi’ thì cậu đã bị đánh ngất
Tên vệ sĩ cùng người quản gia kia ngay từ đầu đã ở đây, khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình nằm cạnh Gia Dương nhưng anh ấy đã ngất.
Cậu nhìn xung quanh không thấy ai nữa, súng và dao vẫn còn đầy đủ, xem ra họ không làm gì cậu
Gia Thụy cầm cánh tay anh mình lên thì thấy đầy lỗ, mới nhất là một lỗ kim vừa được tiêm vẫn còn chảy máu.
Cậu nhận ra được sự nguy hiểm nơi đây liền ấn vào nút khẩn cấp trên chiếc vòng.
Chiếc vòng này được kết nối với máy tính của Mộc Lăng và có cả định vị
Sau khi báo tin đi thì Gia Thụy tháo nó ra rồi đeo lên người của Gia Dương, vì cậu muốn khi có người đến sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt
Gia Thụy cõng anh mình trên lưng và đi ra khỏi căn hầm này.
Từng bước chân nặng nề, nhưng lần này cậu thà chết cũng không buông anh mình ra.
Vừa ra khỏi mật thất thì đã gặp phải bốn tên vệ sĩ kia
“Tiểu thiếu gia người muốn làm phản??”
“Cút”
~Cạnh..~
Gia Thụy đưa súng lên bắn mấy tên này thì mới phát hiện…đạn đã bị lấy ra mất rồi.
Hai tên vệ sĩ kia đá vào chân cậu khiến cậu mất thăng bằng mà khụy xuống
Bọn chúng lôi cậu và Gia Dương đến một căn phòng ở tầng hai.
Thật không ngờ, mọi chuyện này đều nằm ngoài dự định của cậu
“Các người đã làm gì anh ấy…Mộc Lăng, Mộc Lăng”
Cậu thét tên anh nhưng anh vẫn cứ nằm yên ở đó.
Còn cậu thì bị tên vệ sĩ kia nắm chặt muốn chạy cũng khó.
Từ khi nào…từ khi nào mà Mộc Lăng đã bị bắt đến đây, Gia Thụy nước mắt lưng tròng khi thấy anh bị còng ta vào cái thanh sắt kia
“Thật cảm động mà…bây giờ thì khóc đi vừa khóc vừa xem tôi làm gì Mộc Lăng yêu dấu của cậu”
Giọng nói khó nghe đó từ trong tối bước ra, một hình bóng quen thuộc...
“Thiếu Lan!!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...