Yêu Em Đến Chết
Khoảng một lúc thì Mộc Lăng có điện thoại, anh nghe máy và nói gì đó rất nhanh.
Gia Thụy lúc này chỉ sung sướng nằm dưới thân nắm lấy tay kia của anh thôi
Đột nhiên Mộc Lăng rút ra lấy khăn giấy lau người mình
“Sao lại lấy ra”
Gia Thụy nắm tay anh kéo kéo, cậu chưa muốn dừng lại…Cậu muốn nữa cơ.
Anh lau người mình xong thì quay qua lau người cho cậu
“Anh có việc gấp, tối về chúng ta tiếp tục”
Anh vừa xoay đi lấy bộ quần áo mới cho cậu thì cậu đã khóc và nhõng nhẽo
“Hư hu hu…Ở đây còn khó chịu lắm..hưm”
Gia Thụy ôm lấy chân Mộc Lăng.
Cậu cứ giở chiêu nhõng nhẽo này là Mộc Lăng hết cách.
Anh không cưỡng lại được.
Mộc Lăng cố gắng bình tĩnh vẫn lôi cậu đi thay đồ, Gia Thụy vì thế cũng phải nghe theo
Xong hết tất cả thì anh lấy cái mũ vào khẩu trang mang vào cho cậu.
Từ nay bảo bối nhà mình Mộc Lăng không cho ai xem nữa.
Anh sẽ dấu cậu luôn
Gia Thụy không biết anh làm vậy chi nữa nhưng nhớ lại gương mặt tức giận của anh thì có thể đoán ra là anh đang ghen rồi.
Gia Thụy cười rồi cùng anh đi
Anh đưa cậu đến gặp một người.
Hình bóng ấy đã lâu rồi cậu chưa được gặp lại…Gia Dương, là anh của cậu.
Anh ấy nhìn về phía Gia Thụy một lúc lâu
“Anh…Là anh của em”
Cậu ở trong xe cứ nhìn theo bóng dáng kia, Gia Thụy đã bật khóc, từ khi bị đưa sang nước ngoài thì cậu không thể nào liên lạc được với anh trai mình.
Cả ba mẹ đều ra sức điều tra nhưng vẫn không có kết quả gì tất cả là do bà nội làm
“Anh ấy đi đâu nữa vậy?”
Gia Thụy thấy Gia Dương đi về hướng xa xa đằng kia.
Cậu không thể chờ nữa mà mở cửa chạy ngay ra đến cả Mộc Lăng cũng không ngăn kịp
“Anh…Gia Dương, Gia Dương…anh đợi em với..anh”
Gia Thụy chạy trên đường, con đường này rất vắng trước mắt cậu bây giờ chỉ thấy mỗi anh trai mình
Xa xa đằng kia Gia Dương nghe được tiếng cậu nên đã quay đầu.
Cậu em trai mà lâu nay không gặp đã lớn rồi, đã cao lớn hơn trước nhiều rồi.
Gia Dương rất muốn dang đôi tay mình ra để ôm lấy cậu nhưng không thể…Bây giờ chưa phải lúc, anh ấy không có cái quyền đó
Gia Dương mĩm cười với cậu, gương mặt anh xanh xao ốm hẳn đi so với trước đây.
Anh ấy quay bước đi thẳng về chiếc xe màu đen đậu ở xa xa kia
Đằng này Gia Thụy gào khóc cậu chạy thật nhanh để muốn giữ anh mình lại.
Đôi chân nhỏ bé kia chạy đi lại vấp té cứ mỗi lần té lại đứng lên
“Anh đừng bỏ em nữa mà…Hức…em sẽ bảo vệ anh mà..Gia Dương…hức”
Xa lắm…đoạn đường đến đó còn xa lắm, hình bóng Gia Dương nhỏ dần trong mắt cậu.
Lần quay về đây là do bà nội cho phép, Gia Dương quay về để được nhìn mặt người yêu trước đây của mình lần cuối.
Anh đã thông báo cho Mộc Lăng rằng mình sẽ về và muốn gặp lại Gia Thụy một lần
Đáng lẽ Mộc Lăng chỉ được dắt Gia Thụy ra đây và không để cho Gia Thụy thấy được Gia Dương mới đúng.
Nhưng vì Mộc Lăng thương cậu, anh cứ thấy cậu khóc khi nhì lại ảnh cũ của hai anh em nên anh mới mền lòng
Gia Dương quay bước rời đi, Gia Thụy đuổi theo phía sau còn anh thì đuổi theo cậu.
Thấy Gia Thụy té chảy máu tay cả Gia Dương và Mộc Lăng đều không kìm lòng được
“Xin lỗi em Tiểu Thụy.
Tạm biệt”
“Không…Gia Dương anh đừng bỏ em…em nói là sẽ bảo vệ cho anh mà…đứng lại anh đứng lại đi mà”
Lúc này Gia Thụy đáng thương vô cùng, cứ như một đứa trẻ đòi anh trai phải ở bên mình.
Cậu khóc lóc van xin Gia Dương ở lại.
Gia Thụy la hét đến khan cả tiếng nhưng anh ấy vẫn quay đi
Vẫn như cái ngày ấy, cái ngày mà cậu khóc đến ngất vẫn không thể giữ Gia Dương ở lại.
Bà nội cậu ác lắm, bà nội cậu chẳng nghĩ gì cho cậu và anh trai cả
“Em sẽ bảo vệ anh mà hu hu…sao anh lại đi…TẦN GIA DƯƠNG”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...