Yêu Em Đến Chết
“Bảo bối à”
“Cút”.
Mộc Lăng nghe thấy giọng điệu giận dỗi của cậu mà lo sợ, anh đi vòng ra sau ôm lấy Gia Thụy
“Em giận gì chứ, giận anh vì cậu ta sao?”
“Anh biến đi, con heo đần.
Buông ra, đi ôm hôn cậu ta đi, Ah..”
Gia Thụy xoay người mắng anh một mạch rồi cậu đưa tay vạch bung hai nút áo của anh ra sau đó há miệng cắn lên ngực anh một dấu thật lớn, Gia Thụy còn nghiến đi nghiến lại khiến Mộc Lăng muốn rơi nước mắt
“AH!!..”
“Tần Gia Thụy!! Bây giờ em muốn ngồi nghe anh giải thích hay vừa khóc vừa nghe”
Ha…Mộc Lăng kêu cả tên của cậu, Gia Thụy nhả ra sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhưng gương mặt cậu hiện rõ chữ Không Phục.
Hai mắt Gia Thụy đỏ lên như muốn phát ra lửa, dù bực mình nhưng vẫn phải cố ngoan ngoãn ngồi đó
“Anh yêu em…”
Bộp!!
Gia Thụy cầm nguyên một sấp hồ sơ đập lên mặt anh, đánh người xong nhưng gương mặt của Gia Thụy vẫn hồn nhiên như chưa có gì, cậu đặt đống hồ sơ đó lên bàn rồi lại ngồi ngay ngắn nhìn anh
“Điên mất thôi!!”
“Chia tay đi!”
“Sao?!! Em bị ấm đầu sao, chia tay gì chứ…Ah tên nhóc này, em đùa sao?”.
Mộc Lăng vò đầu, anh bế cậu đặt lên bàn sau đó anh ngồi xuống ghế.
Mộc Lăng đến giờ vẫn chưa biết mình đã làm gì tội lỗi
Gia Thụy mặt vẫn như vậy, cậu đang lo lắng gì chứ.
Từ khi nhìn thấy vẻ ngoài của Thiên Phi thì đầu Gia Thụy chẳng nghĩ được gì.
Nói giống hệt thì cũng không đúng, chỉ là màu tóc và màu mắt hơi giống thôi…nhưng giọng của cậu ta ngọt quá, cứ nũng nịu.
Gia Thụy nghĩ chắc rằng cậu ta từng là người yêu của anh và bây giờ cậu ta quay về để cùng anh tiếp tục yêu đương.
Sau khi bọn họ yêu đương thì anh sẽ đá cậu bay thật xa
Gia Thụy cứ suy nghĩ linh tinh, đủ hết mọi trường hợp có thể xảy ra.
Mộc Lăng ngồi trên ghế mắt anh luôn đặt trên người cậu, anh quan sát xem Gia Thụy lại giở chứng gì đây.
Mộc Lăng chả biết gì, khi không lại bị Gia Thụy cắn rồi sau đó lại bị đánh.
Mộc Lăng ngồi đó, Gia Thụy ngồi đó.
Cả hai cứ im lặng không nói gì, Mộc Lăng nghĩ Gia Thụy đang cần yên tĩnh một lát.
Anh ngồi lâu cũng chán sau đó liền dùng ngón ta vẽ vẽ trên đùi cậu
CHÁT!!!!!!!.......Bốp!!...Bụp..Bụp…
Lại bị đánh, Mộc Lăng lại bị Gia Thụy đánh lên tay một cái chát, anh vừa ngẩn mặt lên thì Gia Thụy liền giơ tay giơ chân đánh đá tới tấp vào người anh.
Cậu đạp giày của mình ra sau đó đá lên mặt anh tay thì cứ quơ quơ hở cứ đụng đâu là đánh đó
“EM BẢO LÀ CHIA TAY!!...Cút” Gia Thụy hét vào mặt anh rồi cắn lên má trái anh một cái
“Xem ra hôm nay phải cho em một bài học rồi, em ngày càng hư rồi nhỉ? Không những biết chữi, biết đánh, biết cắn mà còn biết đòi ăn roi” Mộc Lăng trong ngày liên tục bị đánh, não anh muốn hư với cậu luôn.
Anh đứng lên và vác cậu trên vai đi thẳng xuống lầu gọi một chiếc taxi
Mộc Lăng nhét cậu ngồi yên trong ngực mình rồi bảo bác tài đưa đến một khách sạn gần đó.
Ban đầu vừa vào xe thì cậu cứ nháo nhào không yên nên anh buộc phải ôm chặt cậu trong lòng
Khi gần đến khác sạn thì lúc này Gia Thụy mới xanh mặt, cả người cậu như nhũng ra.
Gia Thụy nắm lấy vai anh lắc lắc
“Không…Không không, không muốn vào đây”
“Quá muộn rồi bảo bối, em quá hư rồi nên chịu phạt hôm nay đi chứ”
Mộc Lăng lôi cậu vào trong rồi lôi cậu lên phòng VIP đã đặt sẵn từ trước nhưng bây giờ mới có dịp dùng
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...