Yêu Em Đến Chết
Sau một tuần lễ thì Chu Ân thật sự không làm chuyện gì quá đáng nữa, việc cậu ta chưa rời đi là do nhà cậu ta xảy ra vài vấn đề gì đấy, họ đang chuyển sang nơi khác có lẽ thêm vài ngày nữa cậu ta mới có thể thu xếp rồi quay về.
Hôm hôn lễ diễn ra Alex và Gia Dương luôn bám theo chẳng chịu rời Nam Kình nữa bước. Đến việc cậu đi vệ sinh bọn họ cũng đi theo. Nhưng hôm ấy Nam Kình thật sự nhẹ lòng vì không thấy sự xuất hiện của Chu Ân, và rất vui khi nhìn anh mình và Gia Thụy có thể công khai như thế...thật ngưỡng mộ biết bao. Chỉ cần nhìn cách Gia Thụy cười cũng đủ hiểu hai người bọn họ yêu nhau thế nào rồi, nhìn lại hai người bên cạnh thì…
Tuần trước…
“Các người có thôi đi không, nhân vật chính là ở trên sân khấu, là trên sân khấu đấy các người nhìn tôi làm gì?!”
“Anh đẹp như một bông hoa đương nhiên phải nhìn rồi!!”. Alex lấy lòng Nam Kình.
Khi này Gia Dương tỏ vẻ khinh thường, anh luôn nắm chặt tay Nam Kình mà không nói gì. Anh xoa xoa ngón tay cậu rồi mơ ước sau này sẽ chính tay đeo nhẫn cưới cho cậu, anh cứ suy nghĩ như thế mà cười híp cả mắt.
Sau lúc Mộc Lăng và Gia Thụy hôn nhau thì màn bắn pháo hoa hoành tráng diễn ra, mọi người ai cũng hướng mắt lên nhìn thì khi đó Alex thừa cơ hội xoay mặt Nam Kình về phía mình rồi hôn một cách bất ngờ.
“Em. Yêu. Anh”
“Ưm..”
Lúc này không chỉ Nam Kình bất ngờ, mà Gia Dương cũng cắn răng tức giận. Nhưng lúc cậu ta nói thì Nam Kình nghe rất rõ, cậu biết. Biết Alex thích mình nhiều thế nào, biết cậu ấy quan tâm mình thế nào. Nhưng Gia Dương cũng thế, cậu biết cả hai người bọn họ thích mình. Nhưng….
“Đừng uống nữa, em say quá rồi!”
Gia Dương giữ tay cậu lại, ngăn không cho cậu uống thêm. Từ sau màn bắn pháo hoa thì Nam Kình cứ suy nghĩ gì đó rồi uống rượu suốt thôi. Chính cậu cũng chẳng biết từ nãy đến giờ bản thân đang suy nghĩ gì nữa.
Có lẽ là say mất rồi, hôn lễ của Mộc Lăng diễn ra rất thuận lợi và êm đẹp khi kết thúc còn có tin vui là hai tháng nữa sẽ chào đón một thiên thần nữa. Có lẽ vì thế mà Nam Kình cười như đứa ngốc vậy, cậu mơ màng rồi gục vào lòng của Alex.
Vì đã quá khuya nên không thể quay về được nên cả ba vào khách sạn để thuê phòng, ai cũng dành ở cùng phòng với Nam Kình nên cuộc cãi nhau diễn ra rất lâu. Lễ tân cũng vì thế mà sắp xếp cho cả ba người bọn họ một phòng thượng hạng, giường to, thoáng mát lại ở tầng cao nhất. Thế là tối đó cả ba nằm cùng một giường ngủ một giấc tận sáng.
Hôm sau khi thức dậy Nam Kình chẳng biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khi vừa mở mắt cậu đã thấy mình chỉ mặc mỗi áo tắm và nằm giữa hai người bọn họ…Quả thật có chút sợ nhưng Nam Kình cũng chẳng hỏi đến hay dám nhắc lại, cứ như vậy mà im lặng bỏ qua.
“Alex này!! Cậu đã đi cùng tôi lâu như vậy…gia đình không lo hay sao?”
“Em đã lớn rồi mà, dù bao lâu em cũng ở cạnh anh…Anh nhất định không được bỏ rơi em đâu, hôm đó anh đã nói vậy với bọn em rồi còn gì!"
Khi này Nam Kình đang nhắm mắt nằm trên ghế thì bật ngồi dậy ngay lập tức…Cậu đã nói gì với bọn họ cơ?! Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi…Tôi nói gì cơ?!”. Nam Kình hỏi lại bằng vẻ mặt hoang mang, nhưng vừa hay Alex nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài, cậu ta đứng dậy đi nghe máy vì thế Nam Kình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ với Alex về vấn đề này.
Trong thời gian này bà của Gia Thụy đã quay về Thiên Nam giải quyết vài việc dự định sẽ quay về sớm, còn Gia Thụy cùng Mộc Lăng cũng đã đi du lịch, ở nhà chỉ còn mỗi Nam Kình và Alex cũng khá buồn chán đi nhưng dạo gần đây cậu cũng hay đưa Alex đi chơi, nên hôm nay khá lười mà chỉ muốn ở nhà nghĩ ngơi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Nam Kình lại nhận được tin nhắn điện thoại.
Điện thoại mà Nam Kình đang sử dụng là một cái điện thoại mới, thẻ sim cũng mới. Cậu chỉ sử dụng nó để liên lạc với người thân…không thể nào, không thể nào người khác biết được...hoặc là người khác chỉ nhầm số. Nam Kình cầm điện thoại mà tay hơi run, cái nổi ám ảnh kinh khủng này…Cậu thật sự không muốn nó xảy ra một lần nữa.
Khi mở điện thoại trên đó chỉ chỉ vỏn vẹn ghi.
“ Khách sạn Thiên Lịch, phòng 1252”
Tiếp đến lại là một tin nhắn. “Lần này là nói chuyện nghiêm túc, mong cậu sẽ đến!”
'Là Chu Ân, là Chu Ân đúng không...cậu ta chưa buông tha cho mình sao?!'
Nam Kình khá hoảng sợ sau tin nhắn đó rồi cũng bình tĩnh lại và hồi đáp.
"Được, tôi cũng muốn một lần nghiêm túc nói chuyện rõ với cậu. Tôi mong cậu đừng giở trò với tôi, lần này tôi không nhịn nữa đâu. Chu Ân!!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...