Yêu Em Đến Chết
Gia Thụy được anh ôm trong lòng dỗ dành, cậu cứ khóc tức tưởi làm anh rất bối rối.
Bên thì dỗ dành cậu còn một bên giúp cậu thay quần áo nhưng khó khăn ở đây là cậu cứ dụi đầu vào người anh bức không rời được
"Ah...hức..hức.."
"Bảo bối ngoan không khóc, nào ngủ đi...Ngoan"
"HỨC...."
Mộc Lăng chưa mặc quần áo xong cho cậu đành kéo chăn đắp ngang người cậu để đỡ lạnh.
Anh liên tục vỗ lưng dỗ cậu ngủ, Gia Thụy hai mắt mở không lên nhưng vẫn cứ 'Hức..Hức' không dứt.
Phải mất rất lâu cậu mới ngủ yên
"Haizz!!"
Anh thở dài một tiếng rồi mặc quần áo vào cho cậu.
Sau khi dọn dẹp xong thì anh cũng lên giường ôm lấy Gia Thụy
"Bảo bảo ngủ ngon!!"
Khi cả hai ngủ say thì trời cũng gần sáng, Mộc Lăng chỉ ngủ được một chút thì đã tỉnh dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Mặc dù biết hôm qua hơi quá đáng nhưng mà chưa đủ gì với anh cả vì cậu đã bỏ mặt anh cả một khoảng thời gian dài
Mộc Lăng mở tủ lạnh thì chỉ thấy toàn rau củ, hèn chi gần đây cậu ốm yếu như vậy.
Anh sau khi mặc thêm áo và đã đi ra cửa hàng mua thêm một ít đồ về nấu canh gà cho cậu
Nào ngờ cửa hàng ngoài khu phố xa đến thế, tận ngoài kia.
Anh đi đi về về mất cả buổi, vừa đến cửa thì đã thấy một người đứng đó gõ cửa
"Này, anh là ai thế?!"
"Anh là ai??"
Mộc Lăng nghe giọng thì đã biết là tên tối qua rồi.
Anh liền kéo cổ áo xuống chỉ vào vết hôn của Gia Thụy, ý muốn thể hiện mình là người yêu của cậu
"Anh là trai bao sao? Thôi đi đi, tôi đang đợi người trong lòng tôi anh đừng phiền!!"
Anh nghe bản thân mình bị người khác gọi là 'trai bao' thì tức đỏ mắt
Mộc Lăng vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái chìa khoá.
Khi mở được cửa mặt anh đắc ý vô cùng
"Người trong lòng sao?! Ha thật buồn cười vì em ấy là người của tôi...
Biến!!!" Sau khi vào nhà anh đóng cửa một cái rầm rất lớn
"Này...tên kia anh là ai...mau mở cửa ra..Này!!"
Tư Nhiên bất lực vừa buồn vừa tức rời đi, hôm qua bị cậu đuổi khéo hôm nay lại bị anh đuổi.
Thật ra anh chỉ muốn gặp Gia Thụy tí thôi nhưng đúng là thất bại mà
Sau khi Mộc Lăng vào nhà thì đã đi ngay vào bếp hầm canh, sau đó trong lúc đợi thì anh đã lên tìm cậu
Gia Thụy thức rồi nhưng chưa muốn ngồi dậy, cậu cứ tưởng mình ổn cho đến khi đứng lên
"Ahh"
Gia Thụy vừa đứng lên đã khụy xuống, eo, lưng, mông gì đều rã rời.
Hai chân cậu run rẩy cả người như bị xe cán qua vậy
Mộc Lăng ở cửa nghe cậu khóc liền chạy như bay vào bế cậu lên
"Bảo bối không sao chứ?!"
"..."
Gia Thụy vẫn còn giận Mộc Lăng nên chẳng để ý đến, cậu lại chui vào chăn và trùm kín lại.
Gia Thụy khi nảy đứng lên thì cảm nhận phía sau của mình còn ướt ướt...đó là một ít ti.nh di.ch, rõ ràng hôm qua cậu thấy Mộc Lăng đeo bao mà
Khi này cậu tung chăn ra và hỏi anh
"Rõ rành hôm qua anh đã đeo nó mà!!"
"Sao?!"
Gia Thụy liền dang chân ra chỉ vào đùi mình vì mặc quần đùi nên thấy rất rõ, nó vẫn còn một ít chảy ra.
Khi nhìn thấy Mộc Lăng liền hiểu ra, anh vội giải thích
"Đúng là anh có đeo nhưng đã lén tháo nó ra..rồi lại bắn vào trong...." Mộc Lăng nói mỗi lúc càng nhỏ câu sau cùng anh nói gì Gia Thụy cũng chẳng thể nghe được
"Thì ra anh cố tình, mấy lần trước cũng là cố tình...Mộc Lăng anh quá đáng lắm, anh khi dễ em lại còn...a..hu..hu"
Gia Thụy lại bật khóc y hệt tối, vô cùng ấm ức
"Em đừng khóc, đùng giận mà.
Anh sai rồi, anh xin lỗi!!"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...