Yêu Em Đến Chết
Gia Thụy khụy chân xuống sàn nhà mặt thì úp xuống giường mà khóc, đến khi nhớ lại chiếc nhẫn đã bị bẩn thì cậu mới lồm cồm bò dậy và đi lại bồn rửa mặt
Cậu hất nước lên mặt mình rồi tự nhìn vẻ thảm hại của bản thân trong gương.
Bây giờ cậu chả biết làm sao cả mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cậu làm cậu chẳng suy nghĩ gì được nữa
Gia Thụy vô hồn thả chiếc nhẫn xuống bồn nước đã xả đầy rồi cầm lên lau.
Khi lau bằng tay thì cậu cảm thấy nó nhám nhám
"....."
Dùng tay lau mạnh hơn thì cảm nhận rõ được vết trầy quanh chiếc nhẫn.
Cậu cầm lên nhìn thì đúng là có vết khắc
'Đợi anh, làm ơn!!'
Gia Thụy thấy được dòng chữ được khắc nghệch ngoạc đó thì vui mừng hẳn lên.
Mộc Lăng không bỏ cậu, anh ấy chưa bao giờ có ý định bỏ cậu ở đây
Cậu cầm chặt chiếc nhẫn, tinh thần dần tốt hơn.
Gia Thụy đeo chiếc nhẫn của anh vào ngón tay giữa của mình sau đó dùng khăn lau mặt sạch sẽ
Cậu vui vẻ quay lại giường và nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, cậu chắc chắn rằng anh sẽ quay lại đây sớm thôi, sẽ đưa cậu đi khỏi nơi quỷ quái này
Khi cậu đang vui vẻ thì bà cậu lại bước vào cùng một khai đồ ăn mới.
Gia Thụy cũng không ăn và quay lại vẻ mặt vô cảm như trước
Cậu biết nếu bây giờ cố gắng thuyết phục bà thì may ra còn có hy vọng.
Vì thế cậu đổi kế hoạch, không giải thích vì sao nữa mà chứng minh cho bà thấy luôn.
Khi bị ngăn cản thì đau khổ thế nào
Gia Thụy hất đổ ly sữa sau đó quay về giường nằm
"Con ăn không vào, người đừng ép nữa.
Hãy ra ngoài đi"
Gia Thụy xoay lưng với bà và rút người trong chăn, thái độ cậu không dữ dằn hay cộc lốc nữa mà thay vào đó là sự tủi thân, đáng thương
Bà cậu thấy vậy thì hơi mềm lòng, bà ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau đi chổ sữa đổ.
Thật ra trong lòng mỗi người đều có một góc khuất, chỉ là dám đối diện hay không thôi
Lúc biết được tin Mộc Lăng leo lên lầu hai tìm Gia Thụy thì bà vừa lo sợ vừa nóng giận.
Sợ sẽ xảy ra chuyện không hay còn giận vì thấy Mộc Lăng không nghe lời
Thật ra bà không còn giận hai đứa như trước nữa nhưng lại không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, càng làm thì thấy việc càng rối.
Càng nói thì lại khiến Gia Thụy càng tức
"Con ăn chút gì đi, ta sẽ cho người thay băng ở chân cho con.
Nếu không còn sức thì lúc đó ta không cho con về...."
"Con không nghe, không nghe...
người đi ra chỗ khác đi.."
Lúc này bà cầm tay lôi cậu dậy, Gia Thụy lại hoảng hồn dùng ta che mặt mình, cậu sợ mình lại bị tát nữa nên theo phản xạ dùng tay để bảo vệ chính mình
"Co..con..."
Thấy hành động vô thức đó bà cậu liền buông tay cậu ra
"Con ăn đi ta sẽ ra ngoài !!"
Bà cậu nắm chặt tay và quay đi, vốn dĩ định nói sẽ cho cậu quay về nhưng thấy hành động sợ hãi đó thì bà lại cảm thấy khó chịu
Bà đã làm cho Gia Thụy sợ đến thế sao? Bà đã trở thành người bà ghê gớm như vậy sao?
Bà cậu đưa bàn tay mình lên, bà cũng chả nhớ là mình tát cậu bao nhiêu lần rồi.
Bà thở dài rồi quay đi, còn Gia Thụy ngồi trong phòng nhìn tô canh gà.
Bà vẫn còn nhớ cậu thích canh gà...
Rõ ràng là rất quan tâm cậu nhưng lại luôn tìm cách chọc tức cậu.
Gia Thụy chui ra khỏi chăn và cầm muỗng lên ăn canh, bà cậu đứng bên ngoài thấy cậu ăn được thì cũng nhẹ lòng hơn.
Bà đóng cửa lại và thật sự rời đi
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...