Yêu Em! Cứ Để Anh
Tống Hạo Thiên và Hạ Vy về đến khách sạn. Cả hai cùng về phòng của mình, họ buồn đến nỗi chẳng ai nhìn mặt ai cứ thế mà bước về phòng mình.
Hạo Thiên đứng trước lan can của sân thượng, cậu ngẩn ngơ nhìn về phía trước một cách vô hồn. Một lúc sau, Hạo Thiên và Hạ Vy về giường của mình đi ngủ. Nhưng cả hai không thể ngủ được, vì nhớ mãi đến cuộc tình đầy nước mắt của mình.
Hạ Vy nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Lần này cô không nghĩ đến mối tình của mình, mà cô lại nghĩ về Hạo Thiên. Nghĩ đến sự ấm áp lạ lùng đó, nghĩ đến sự vô tâm hững hờ... Cô ngồi dậy, bước xuống khỏi giường rồi nhờ người mua hộ một vài lon bia và vài bịch snack.
Cô cầm nó đi đến phòng Hạo Thiên và gõ cửa hỏi:
'' Sếp ơi, là tôi Hạ Vy. Sếp đã ngủ chưa? ''
Hạo Thiên lúc này ngủ không được nên ra phòng khách ngồi, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu đến mở. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vy. Cậu bảo Hạ Vy vào nhà..
Hạo Thiên nhìn Hạ Vy hỏi: '' Sao trễ rồi cô không ngủ? ''
Hạ Vy cười gượng nói: '' Tôi không ngủ được, sếp cũng vậy hả? ''
Hạo Thiên nói: '' Ừm, tôi cũng vậy. Cô đem gì đến thế? ''
Hạ Vy nói: '' À, khi nãy tôi thấy sếp nghe bản nhạc đó đến rơi cả nước mắt. Tôi nghĩ sếp chắc chắn có tâm sự gì đó. Nên mời sếp uống bia ấy mà, say rồi cũng đỡ mệt hơn. ''
Hạo Thiên nói: '' Được, tôi uống với cô! ''
Hạo Thiên cầm lon bia lên đưa cho Hạ Vy, rồi nói:
'' Tôi tâm sự với cô, cô cũng phải nói tâm sự của mình cho tôi. ''
Hạ Vy nói buồn bã: '' Tôi thì có tâm sự gì để nói cơ chứ? ''
Hạo Thiến nói: '' Thôi đi, tôi nhìn là biết ngay. ''
Nói rồi hai người cùng ngồi với nhau uống say được một chút..
Hạo Thiên tâm sự:
'' Trước kia, tôi có một tình yêu rất đẹp. Người đó đối với tôi là tốt nhất, tôi thương người đó đến mù quáng.
Thậm chí muốn cưới cô ấy luôn, nhưng ba tôi nói rằng cô ấy nghèo không xứng với tôi.
Tôi vì mù quáng yêu một mực chống đối với cả nhà mình, rồi ba tôi dùng mọi cách để giết chết cô ấy chỉ vì không muốn tôi yêu cô ấy nữa.
Cô ấy may mắn thoát được, nhưng một ngày kia khi tôi ngồi trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ của cô ấy. Không biết do ai phóng hỏa, đột nhiên ngôi nhà cháy lớn.
Do sức khỏe tôi từ nhỏ đã không được tốt nên không thể thoát được. Cô ấy vừa về, nghe thấy tiếng tôi kêu cứu mà lao vào căn nhà đang cháy kia để cứu tôi. Cuối cùng tôi thoát được, còn cô ấy.. bị đống lửa thiêu rụi. ''
Hạo Thiên nói xong nước mắt ứa ra từ khóe mắt cậu ấy, Hạ Vy nghĩ '' không ngờ lại có một tình yêu buồn đến thế. ''
Hạ Vy nhìn Hạo Thiên nói: '' Chắc sếp phải đau lắm. ''
Hạo Thiên nói: '' Sau đó, tôi phải nhập viện vì bệnh của tôi đột nhiên tái phát. Tôi nhớ một lần mình bị đối thủ của ba gây ra cho tôi một tai nạn khiến tôi mất trí nhớ. Cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi ngày hôm đó xảy ra như thế nào. Nó luôn hiện rõ trong đầu tôi. ''
Hạ Vy lúc này cảm động rơi nước mắt. Cả hai cùng nhau uống một trận say đến không thấy rõ xung quanh nữa.
Sáng hôm sau, Hạo Thiên tỉnh dậy trước cậu thấy Hạ Vy đang co rúm người lại vì lạnh, cậu vội bế cô lên rồi đưa cô nàng lên giường.
Một lát sau, Hạ Vy tỉnh giấc và cảm thấy cơ thể mình đau nhức khắp nơi, cô nhìn xung quanh thấy đây không phải phòng mình mà là phòng Hạo Thiên. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
Hạ Vy nói nhỏ: '' Sao mình lại mặc bộ này, ai đã thay cho mình. Không lẽ là tên biến thái kia. Ahhhhh!!! Tên biến thái chết tiệt. ''
Cô nhìn lên trên tường có dán một tờ giấy ghi '' Canh giải rượu tôi để trên bàn, cô thức dậy nhớ uống hết. Cảm ơn cô vì tối qua.! ''
Đầu Hạ Vy lúc này như có ai đánh trống vậy. Cô suy nghĩ lung tung nói:
'' Tên.. tên... tên đó đã làm gì mình. TỐNG HẠO THIÊN! ANH CHẾT VỚI TÔI!!! ''
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...