Yêu Em Cô Người Hầu FULL


Từ khi trở về biệt thự thì cuộc sống của cô vẫn như trước, sáng thức dậy cô sẽ giúp anh chuẩn bị đồ mặt và sau đó là đi nấu ăn cho cả nhà.
Trưa thì cô sẽ cùng Tiểu Vy đi đưa cơm cho anh ăn, trong khi ở nước ngoài cô đã học láy xe nên không cần đến tài xế đưa rước nữa.
Sáng hôm nay cô dẫn Tiểu Vy đi siêu thị vì cô muốn mua ít thực phẩm với lại đồ chuẩn bị cho Tiểu Vy vào học.
Trong lúc đang lựa đồ Tiểu Vy thì cô vô tình gặp lại Lý Quanh Kiều, hai người mắt đối mắt nhìn nhau trong một khoảng thời gian.
Nhưng rất nhanh cô đã nhanh chống nhận thức được vấn đề và nắm tay đưa Tiểu Vy đi nhưng chân chưa kịp bước thì người bên kia đã lên tiếng:
"Khoang đã, An Nhã cô cô vẫn còn sống"
Bây giờ gặp thì cũng đã gặp rồi nên trốn cũng không phải là một cách hay.

Lúc trước khi quyết định theo anh về cô cũng đã sớm đã chuẩn bị tâm lí để gặp Lý Quanh Kiều rồi, nhưng mà cuối cùng cô lại không ngờ là bản thân mình lại gặp bà ấy trong hoàn cảnh như thế này.
"Đúng tôi vẫn còn sống và đã quay trở về"

Lý Quanh Kiều nhìn xuống dưới thấy cô và Tiểu Vy đang nắm tay nhau thì bà ấy lên tiếng:
"Đứa bé này"
"Nó là con của tôi bà không được bắt nó đi" Nói rồi cô nhanh chống cuồi người xuống ôm Tiểu Vy.
"Ta không có ý gì đâu, tốt quá hôm nay gặp con ở đây ta chỉ muốn nói với con một đều đó là ta rất xin lỗi vì chuyện năm xưa.
Ta hứa là ta sẽ không bao giờ gây hại cho con và người thân con nữa nên con hãy yên tâm.

Ta hi vọng sau này con ở bên cạnh Gia Huy hãy hay chăm sóc nó và kéo nó ra khỏi bóng tối."
Nói rồi Lệ Quanh Kiều cuối người xuống như một lời xin lỗi rồi rời đi.

Năm xưa cũng vì hành động của bà mà khiến con trai của bà mém chết hơn nữa nó còn từ hành hạ bản thân của mình và từ mặt bà mấy năm nay.
Bây giờ bà có thế cô quay về bên anh, bà có thể thấy được cháu gái của bà thì tản đá trong lòng bà năm nay cũng đã được bỏ xuống.
Hiện tại bà không cần con trai bà phải cưới một người phụ nữa giàu sang hay xinh đẹp gì cả, thứ bà muốn chỉ đơn giản là con trai của bà sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của nó mà thôi.
Như An Nhã từ đứng ở đây nhìn bóng lưng của bà ngày càn xa dần thì chỉ biết thở dài, cô không hiểu sau bây giờ nhìn vào tấm lưng của bà ấy cô lại cảm nhận một sự cô độc đến lạ thường.
"Mẹ ơi bà ấy có phải là bà nội của con không vậy"
Lần trước người phụ nữ trung niên này nói bà ấy là bà nội của cô, lúc đó cô bé vẫn chưa xác nhận được chuyện này là đúng hay sai nên bây giờ mới hỏi cô.
Như An Nhã ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiểu Vy rồi nói:
"Bà ấy chính là bà nội của con, sau ày có gặp bà ấy thì con hãy lại nói chuyện với bà vì bà rất thương con đấy"
Lúc nãy nhìn ánh mắt của bà ấy nhìn Tiểu Vy tràng đầy tình yêu thương và triều mến.


Cô biết lúc trước bà ấy chính là nguyên nhân khiến cô và anh phải rời xa nhau mấy năm trời nhưng nhìn lai nếu không có chuyện này thì cô cũng đâu tìm lại được anh hai ruột của mình.
Thứ hai đầu tuần.
Mới sáng sớm là Tiểu Vy đã thức dậy rất sớm để gọi anh và cô dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên con bé đến trường.
Anh thì phụ trách thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách cho Tiểu Vy còn cô thì đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
Ăn sáng xong thì cả nhà ba người cùng nhau đến trường.

Trên đường cùng anh và cô vào lớp thì Tiểu Vy rất vui sướng vì cô bé được cả ba lẫn mẹ đưa đến trường.
Đến giờ vào học hai người gửi Tiêu Vy ở trường rồi lên xe đến công ty:
"An Nhã này tháng sau hai tụi mình cưới cơ"
"Cái gì"
"Anh và em dù gì cũng đã ở chung với nhau và có một đứa con rồi mà trong khi đó anh vẫn chưa cho em một danh phận nên bây giờ anh muốn cho mọi người biết em chính là vợ của anh"

"Đám cưới, đám cưới sau" Thật ra lúc trước cô cũng từng suy nghĩ về chuyện này nhưng từ cái ngày mà cô rời khỏi anh sau đó ra nước ngoài và sinh Tiểu Vy thì cô không còn nghĩ đến điều này nữa.

Bây giờ nghe anh nói thì cô mới chợt nhớ lại.
"Được tháng sau hai tụi mình cưới"
Quả thật rất nhanh Trần Gia Huy đã nhờ mẹ mình đến nhà mẹ cô ở nước ngoài hỏi cưới.
Thật ra anh không muốn nhờ đến mẹ của mình chuyện này nhưng do cô khuyên đây là việc quan trọng cần có mặt và sự đồng ý của gia đình hai bên mới được.
Còn mẹ cô khi thấy cô ở bên anh hạnh phúc như vậy thì bà ấy cũng không chấp nhặc chuyện củ mà vui vẽ đồng ý.

Cứ thế mọi chuyện trong quá khứ được người cho qua và dần đi vào quên lãng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận