Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu
An:" Của cậu"
Cậu đưa cho hắn một thiết bị tai nghe nhỏ. Đây là thứ để liên lạc riêng của nhóm Song Song do Tử Diệp làm ra.
Đang bàn bạc về kế hoạch thì ông Coin bước vào với gương mặt hoảng hốt. Thì ra có một tên trong công ty W gây ra suốt mấy ngày qua vụ bắt cóc người chủ yếu là phụ nữ, tất cả người trên cả nước đều đang hoảng loạn vì điều đó. Ông nhờ ba người giúp bắt hộ tên đó để ông đỡ lo lắng. Ông ta có bao giờ lo cho nhân viên đâu, chỉ chăm chăm vào mấy cô bồ và cô con gái của ông thôi. Ai chả biết điều đó vì vẫn phải đóng giả nhân viên chăm chỉ yêu nghề nên họ đành phải nhận vụ này.
Nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình - giành lại W.
Trong khi đó ở một căn nhà hoang không xa công ty có một người đàn ông cười nụ cười nham hiểm cắn một cô gái tên đó tóm được, những cô gái còn lại ở trong một lồng sắt sợ hãi nhìn cô gái kia chết dần...
Theo thông tin mà hắn biết tên đó thường bắt người vào lúc 12h đêm và thường khiến các cô gái bất tỉnh bằng một chất bột nào đó, chắc chắn hắn phải rất giỏi về việc chế thuốc. Nó ra kế hoạch, Song Song sẽ dấu vũ khí đi và để hắn bắt, sau đó giải cứu cho các cô gái. Cậu và hắn phản đối vì vậy sẽ rất nguy hiểm và bắt nó phải cho hai người đó đi theo để giám sát. Đến cuối cùng đành đồng ý.
Lúc 12h đêm hôm ấy, nó ngụy trang thành một cô gái bình thường. Ý như rằng, tên đó bám đuôi, đột nhiên tên đó dừng lại nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn vào túi áo khoác của nó. Song nhận ra vũ khí của mình bị lộ ra. Tên bắt cóc lấy súng ra bắn trúng chân nó, nó ngã xuống lấy súng bắn tên đó trúngđan. Tử Khiêm và Văn An xuất hiện dồn hắn vào bước đường cùng, hắn ta bắn súng lên nóc nhà để móc vào thành trên nóc rồi chuồn đi mất. Cậu định đuổi theo nhưng hắn lôi lại để đưa nó về.
Sau khi băng bó, nó mới chợt nhớ lại hình ảnh của tên đó rồi miêu tả lại cho hai người kia nhưng họ vẫn không thể nhận ra vì... anh ta che mặt. Chỉ còn một đặc điểm nhận dạng đó là anh ta bị trúng 1 viên đạt ở cánh tay phải.
Hắn và cậu đi ra khỏi phòng, nó nhìn trái nhìn phải không thấy ai, nó lại đi luyện tập tiếp. Đang lẻn tới khu huấn luyện thì va phải Chu Trương Trương, mặt cậu ta tái mét ôm cánh tay phải của mình. Nó bắt đầu thấy nghi ngờ tên này. Cố ý lại gần tên đó mới ngửi ra mùi kì lạ giống y như mùi thoang thoảng của tên đó. Song Song bỏ đi tới chỗ hắn báo tin, hai người lên kế hoạch đột kích vào phòng của cậu ta vào lúc cậu làm nhiệm vụ.
Trong phòng cậu ta rất bừa bộn, đồ thì vứt lung tung. Nó mở tủ của cậu ra thì thấy có một cánh cửa sau đống quần áo, định mở cửa thì hắn lôi nó thoát ra từ cửa sổ, cậu ta về nhà. Lấy máy quay lại hoạt động của tên đó rồi hai đứa về căn cứ.
Xem lại đoạn video mới thấy Trương Trương khoác cái áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang ra khỏi nhà vào đúng 12h đêm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Trương chính là tên bắt cóc.
Ngày hôm sau, Song Song vì vội vàng mà va phải cậu ta. Nó khẽ nói với cậu:" Tối nay 8h gặp tôi tại nhà hoang và thả mấy cô gái đó ra nếu cậu còn muốn sống" rồi đi mất. Trương Trương tức giận đập mạnh vào tường.
~~~~~~
Cảm thấy chap này cứ bị phi lý sao sao ý đọc hộ tác giả nha~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...