Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu
Hắn bỗng nhếc mép nở một nụ cười man rợn sau đó lập tức nhẹ nhàng gỡ dây thừng. Hóa ra hắn lợi dụng thời cơ tháo dây từ lúc nào không biết. Bọn côn đồ xông lên hắn đánh cho tơi tả nhưng lực lượng của bọn chúng khá đông nên cũng khá tốn thời gian.
Đến đánh với đại ca của bọn chúng, chưa kịp ra tay thì ông ta nói
Ông đại ca:" quay lại mà nhìn cô bạn gái của cậu đi"
Hell quay đầu lại thì thấy nó đang nằm vật vã trên sàn nhà, người nóng bừng lên thở hổn hển, có tên đang chìa súng vô đầu Song Song.
Khiêm:" Ngươi đã cho cô ta uống cái gì!?"
Hắn chính thức nổi giận, sát khí vây quanh người làm người ta lạnh sống lưng.
Ông đại ca:" Đ- đó là SEW*"
Ông ta cũng sợ chứ nhưng vẫn phải cố gắng nói để lấy cái gọi là sĩ diện của 1 đại ca.
Tử Khiêm tới chỗ Song Song bế nó lên rồi bỏ đi, không ai cản được vì sát khí quá lớn. Đi qua được cánh cửa thì từ đâu có người bắn đạn vào trúng tay của hắn trúng, chẳng may trúng cả vào nó. Hell ngạc nhiên, tại sao nó không chảy máu!? Hắn đã bế nhầm 1 con búp bê sao?!
Cô gái kia từ trên nóc nhà đi xuống trên tay cầm khẩu súng ngắm.
Cô gái:" Ngươi nghĩ ta ngu sao? Ta biết mấy tên yếu xìu kia thì sao mà giao 2 đứa ngươi cho bọn chúng được. May mà ta tìm được con búp bê này, nó đúng là diễn hay mà. Còn cô gái đó đang được "chăm sóc" rồi!"
Khiêm:" Đúng là người phụ nữ ngu hiểm, giờ tôi phải làm gì cho cô để thả cô ta ra?"
Cô gái:" Đơn giản, làm thuộc hạ của ta"
Hắn nhân cơ hội giật lấy súng từ tay cô ta biến cô ta thành con tin. Cô gái đó chỉ đường cho Hell đến một căn phòng được khóa cẩn thận, chỉ có một góc làm bằng kính để nhìn vào bên trong. Hell tức không làm gì được khi thấy nó đang bị trên 1 chiếc ghế và có
2 tên ma cà rồng đang cắn nó.
Cô gái:" Trong nanh của chúng có SEW*"
Ngay lập tức hắn giật lấy viên ngọc rồi xông vào. 2 tên ma cà rồng thấy thế lao vô người hắn, trong một cái chớp mắt hạ sạch bọn chúng rồi nhanh như cắt bế nó về nhà.
Sau khi bác sĩ tới, nó cũng đã được kê đơn thuốc nhưng SEW* là một loại độc khá nguy hiểm nên phải mất 3 ngày sau mới có thuốc giải. Bác sĩ còn đưa cho hắn 1 liều thuốc an thần cho nó vì có thể nó sẽ bị sốt quá cao.
Tiễn xong bác sĩ về thì nó tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải rồi bước xuống giường lảo đảo rồi ngã phịch xuống nền nhà. Hell đi vào thấy thế đỡ nó lên giường.
Khiêm:" Cô có viết cô đang sốt 39,7 °C không? Tôi đang cố cứu cái mạng của cô đó, nghe lời tôi một chút đi"
Song:"Chăm sóc tôi thế??"
Nó cười, nụ cười nhẹ nhàng, lần đầu thấy cảm giác ốm lại sung sướng đến thế cơ chứ.
Khiêm:" Cô mà chết thì phiền lắm, thế nên đi nghỉ ngơi đi. "
Nó ngủ không được bao lâu thì lên cơn sốt cao. Người bắt đầu nóng bừng bừng, thở gấp. Thần giao cách cảm, hắn bỗng bật dậy vội vàng chạy qua bên phòng nó lấy liều thuốc tiêm cho Song Song. Người Song bớt nóng, thở lại được bình thường, Tử Khiêm đo nhiệt độ lại cho nó, 38°C. Thở phào nhẹ nhõm rồi lại thở dài khi nghĩ mình lại phải ở lại phòng nó cả tối để coi chừng nó.
Cả đêm nó cứ nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng làm hắn bận rộn cả đêm, nhiều lúc nó cứ tự nhiên nói mấy câu lung tung mà hắn còn chẳng biết đó là chữ gì. Vì đây là lần đầu chăm sóc cho người khác nên vậy là quá sức với hắn rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SEW: một loại thuộc độc do tác giả phát minh ra. Có thể làm người nhiễm độc sốt cao, nếu không chữa trị kịp thời sẽ tử vong ngay lập tức. Hiện chưa có thuốc giải (thiệt ra thì có nhưng chưa làm xong, đọc thì biết)
Xin lỗi vì mk ra chap vào buổi tối khá muộn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...