Trông cô thất thần nhìn mình đến quên cả chớp mắt, anh bất giác bật cười, giọng cười trầm thấp đã đánh thức cô.
_Nhắm mắt lại!
Mặt cô phút chốc nóng rực, vội vàng nhắm mắt không dám nhìn anh. Quá mất mặt, làm sao cô lại mất tự chủ như thế?
Đình Phong nhẹ nhàng đánh phấn mắt cho cô, mặt ngoài tưởng rằng bình tĩnh, kì thật cũng tâm thần không yên. Đối diện đôi mi cô buông xuống nhẹ run rẩy, đôi má phiếm hồng, đặc biệt khi quét son lên đôi môi hơi hé mở kia, anh đã phải cực lực khắc chế mới không xông lên hôn cô.
_Xong rồi. – Tra tấn ngọt ngào, cuối cùng kết thúc. Nếu lâu thêm chút nữa không biết anh có kiểm soát nổi mình nữa không.
Hải Lam chớp mắt, lại chớp mắt, không thể tin nhìn hình ảnh trong gương. Đây là…cô sao?
Không chỉ riêng cô, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến quên cả phản ứng. Mấy nữ nhân viên bán hàng cũng không ngờ “bà cô” quê mùa vừa nãy mới chỉ trang điểm một chút đã có biến hóa lớn như thế.
Ngắm lại “kiệt tác” của mình, anh hài lòng mỉm cười. Không tệ, tay nghề vẫn chưa lui bước.
Kinh ngạc qua đi, Hải Lam lại thấy ngại ngùng đứng lên. Cô chưa bao giờ trang điểm, cũng chưa bao giờ mặc đẹp thế này, cứ có cảm giác như…mình biến thành một người khác.
Suốt dọc đường đi, tâm tình anh luôn trong trạng thái vô cùng thư sướng, cho đến khi được cô “tặng” một gáo nước lạnh.
_Cám ơn anh, tất cả hôm nay hết bao nhiêu, ngày mai tôi sẽ trả. – Cô biết tất cả đều là hàng hiệu, chắc chắn sẽ không rẻ. Chỉ riêng bộ váy này thôi, cả tháng lương của cô chưa chắc đã đủ. Nhưng cô lại không biết là, sự “sòng phẳng” của cô đã làm sắc mặt ai đó đen thui.
Gân xanh trên trán giật giật, anh nghiến răng nói.
_Không cần trả, cứ coi như tôi tặng em. – Với lại anh cũng không thiếu mấy đồng lẻ đó!
Dường như không nhận thấy tín hiệu nguy hiểm từ anh, Hải Lam vẫn tiếp tục kiên trì.
_Tôi không muốn mắc nợ ai cả, hay là anh cho tôi số tài khoản của anh đi, sáng mai…
Không để cô nói hết, Đình Phong đột ngột cúi xuống che lại môi cô. Cô nói nhiều lắm, mà nói câu nào tức chết anh câu đấy! Nhưng anh cũng chỉ ấn lên đó một chút rồi tách ra. Đành vậy, nếu không công sức của anh chẳng phải là mất hết?
_Son hơi đậm, tôi giúp em lau.
_Anh…
Nếu hồng nhạt được coi là đậm thì màu trắng đã được coi là màu trầm!
Hải Lam vừa thẹn vừa quẫn trừng mắt anh, mặt trướng đến đỏ bừng. Anh lại không sao cả khẽ vuốt môi cô, tâm trạng có vẻ tốt hơn rất nhiều.
_Hình như còn chưa đủ nhạt…
_Không biết xấu hổ! – Vốn không biết mắng **** người, nghẹn khuất mãi cuối cùng cô chỉ phun ra được câu này. Tức giận đẩy anh sang một bên, không quay đầu lại bước nhanh vào công ty. Đình Phong cười cười hai ba bước đuổi kịp cô, không để ý cô phản đối nắm lấy tay cô.
Vừa vào đại sảnh, lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn lên họ. Trong đám đông, tiếng xì xầm càng lúc càng lớn.
_Giám đốc Phong! Lúc nào anh ấy cũng phong độ như thế…- Ánh mắt mơ màng.
_Người bên cạnh là ai vậy, bộ dạng cũng không tệ. Không phải nghe nói anh ấy quen với cô quản lý cùng phòng sao?
_Chắc là chia tay rồi. – Giọng nói có vẻ hả hê.
_Trời ạ! Chính là cô ta!
_Không thể nào…
Đối diện đủ loại ánh mắt soi mói, Hải Lam cảm thấy như bị gai đâm, cực độ mất tự nhiên. Hừ, lẽ ra cô nên đoán trước, chỉ cần xuất hiện cùng anh, muốn không nổi bật cũng không xong!
_Chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.
Dù rất muốn ở cùng cô, nhưng có một số việc anh vẫn cần phải xử lý.
_Được rồi, anh đi đi.
Mạnh miệng nói vậy, song anh vừa đi khỏi, cảm giác lạc lõng trong cô lại dâng lên. Tựa như một người bị vứt trong đám đông xa lạ, không quen ai, cũng không biết nói chuyện với ai.
Tìm một góc khuất cạnh bàn tiệc ngồi đợi, cô buồn chán nhìn lướt xung quanh. Nhà ăn được bố trí lại phù hợp một bữa tiệc đứng. Bên trái là dãy bàn trải khăn hồng nhạt với hai hàng đĩa bánh ngọt cùng đồ uống, bên phải là dãy ghế cùng bàn tròn dành cho những ai muốn nghỉ tạm. còn ở giữa là khoảng trống để khiêu vũ. Thay vì nói là tiệc kỉ niệm thành lập công ty, chẳng bằng nói nó là tiệc làm quen cùng bàn chuyện làm ăn. Tóm lại chỉ một câu — nhàm chán. Thà rằng cô ở nhà lên mạng xem phim còn thú vị hơn.
_Quý khách có muốn dùng một ly? – Người phục vụ bê khay đồ uống lịch sự hỏi cô.
Hải Lam cũng thấy chút khát nên tùy tiện lấy ly màu đỏ, mỉm cười nói cảm ơn làm anh chàng hơi sững sờ.
_Sao vậy?
_Không có gì. – Phát hiện mình thất thố, anh ta xấu hổ cười cười. – Cô rất đẹp.
Cô thoáng sửng sốt, tiếp đó mặt chợt nóng lên. Từng nghe có người nói mình xấu xí, lỗi thời hay quê mùa, nhưng được khen xinh đẹp vẫn là lần đầu tiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...