7 giờ 20 phút tối
Hàn Diệp Phong ngồi ăn tối ở bàn ăn lớn , trước mặt anh còn có cả 1 chiếc laptop vừ ăn vừa làm việc.
Công việc thì lúc nào cũng bề bộn dường như là vô tận.
Nhưng trong đầu anh cứ nhớ lại câu nói cuối của Lạc Hi thì cũng an tâm hơn về Tô Ánh Vân.
Đột nhiên trên máy tính của anh hiện lên 1 dòng thông báo " 15 triệu đổi người anh thấy sao?".
Nghe là biết tin nhắn từ Lạc Hi gửi đến , Hàn Diệp Phong lập tức soạn 1 tin nhắn ngắn gửi đi " đúng 8h tôi muốn thấy người trong dinh thự !"
Phía bên kia , trong 1 căn phòng tối , Hạc Hi thấy tin nhắn kia gửi đến nhếch mép cười , ngoái đầu ra nhìn Tô Ánh Vân đang ngủ say giấc trên chiếc giường đệm êm mà không kìm được đi lại bên cạnh nhìn kĩ khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn kia.
Cậu áp sát mặt nhìn đến từng chi tiết nhỏ trên mặt cô , rồi bất chợt rụt người lại cười
" Ha , mới khoảng 17-18 mà đã mang thai như vậy , cô cũng quả là can đảm thật "
Tô Ánh Vân ngủ cả 1 giấc dài bây giờ mới tỉnh dậy , cô nhìn xung quanh phòng 1 lượt rồi chán nản xoa chán mà nói
" Sao vẫn còn ở đây chứ , chừng nào anh mới chịu thả tôi đây ? Đã nói tôi không có tiền mà.
"
Lạc Hi ngồi ngay bên cạnh chỗ cô search máy tính , ngáp 1 hơi dài , ngao ngán
" Cô tưởng tôi thích bắt cô lắm hả ? Ngoan ngoãn chờ người nhà đi , mai là được tự do rồi "
Nghe thấy 2 chữ " người nhà " làm cho Tô Ánh Vân phì cười ra đó
" Bớt ảo tưởng đi , bắt tôi chỉ tốn cơm nuôi thôi , người nhà tôi á họ không bao giờ đến đâu ! Cái đồ điên nhà anh có bắt nhầm người không vậy ?"
Lạc Hi đang mải công việc nhưng vẫn lọt tai có người chửi mình , anh đánh mắt liếc sang nhìn cô
" Trật tự ! Ngủ tiếp đi không tôi vứt cô cho cá sấu ăn bây giờ "
Tô Ánh Vân cũng không buồn nói gì nữa bèn nằm thụp xuống ủm chăn kín đầu.
Một lúc sau không thấy cô nói gì hơn , Lạc Hi cảm thấy có chút kì lạ , anh sẵn chân đang ở trong chăn đá chân cô 1 cái
" Này , cô dở trò gì vậy ? Cả 1 món tiền của tôi , cấm cô chết !"
Vẫn không thấy động tĩnh gì , Lạc Hi lật chăn lên
" Ha ,thì ra ngủ rồi ...!"
Trông cái dáng ngủ của cô thật khiến người ta muốn phạm tội , đã rất lâu rồi Lạc Hi không cảm thấy thoải mái như vậy.
Đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô rồi tiếp tục đánh máy.
Đôi lúc anh lại liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh mình .
...
Đến tận 11 giờ , Lạc Hi thở ngắn ngáp dài nên mới tắt điện đi ngủ.
Anh cứ thế gác máy tính sang 1 bên ủm chăn ngủ .Ban đầu tính ngủ cùng cô luôn , nhưng đột nhiên không biết tâm can anh không cho phép hay gì mà lại sách đồ xuống đất ngủ
...
...
Nửa đêm , Lạc Hi mở mắt nhìn lên trên giường , cảm thấy có chút không vui lắm , ngày mai là phải đem đi đổi rồi ...
" Thôi bỏ đi , dù sao cô cũng đang mang thai con hắn ..."
Lạc Hi nhắm mắt lại không được vui lắm nhưng không làm gì hơn được , cứ thế mà ngủ đi .
...
...
Ở chỗ Hàn Diệp Phong , đèn điện vẫn sáng trưng như ban ngày , không phải tại anh không có thói quen ngủ sớm mà là do anh đã ngủ xuất cả buổi chiều.
Hiện tại anh không còn lo nghĩ nhiều về cô gái "mới xuất hiện "kia nữa, anh còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm.
Hắc Nghị gõ cửa đi vào , trong tay cầm 1 tập giấy có kèm 1 số hình ảnh đưa cho Hàn Diệp Phong
" Thiếu gia , đây là 1 số ảnh chụp được và thông tin về Tô tiểu thư ban nãy Chí Bình đưa cho tôi.
"
Hàn Diệp Phong gác công việc sang 1 bên , anh lật từng tờ giấy , bức ảnh thông tin về Tô Ánh Vân
" Lần đầu đi bar ngày 14 tháng 1 ?"
Anh vừa đọc vừa có chỗ hỏi lại.
Hắc Nghị vẫn luôn đứng đó để giải thích
" Đúng vậy , cô ấy vừa biết điểm thi xong liền đi cùng 1 nhóm bạn "
" Hừ , không biết trùng hợp hay là sao đây ? "
Hàn Diệp Phong nhếch miệng nhìn giấy phán ngày mang thai , Hắc Nghị liền nhanh miệng bày tỏ ý kiến
" Tôi cảm thấy vẫn là để đứa bé ra đời bình an đã thì sẽ rõ thôi "
" Đương nhiên , ha hay ông nghĩ tôi sẽ giết 2 mẹ con họ sao ?"
Nói xong anh gập hồ sơ lại , đứng dậy vươn vai
" Ông cũng đi ngủ sớm đi , tôi mệt rồi "
Hắc Nghị cúi đầu chào Diệp Phong 1 cái " vâng " rồi cũng đi ra trở về phòng ngủ.
Trước khi ra khỏi phòng, Diệp Phong vẫn kịp nhắc ông thêm 1 câu
" sáng mai có khách quý ghé thăm , ông lo nhắc quản gia tiếp đãi chu đáo "
" vâng , thiếu gia ngủ sớm đi ."
...
...
Sáng hôm sau , đúng 7 giờ 30 phút Lạc Hi đã ngồi mặt đối mặt với Hàn Diệp Phong trong phòng khách Hàn gia.
Tiền trao người đổi , Lạc Hi đưa cô gái Tô Ánh Vân kia bình an vào nhà Hàn gia khi cô đang hôn mê ( do bị bỏ thuốc) rồi lấy tiền rời đi.
Trước khi đi , cậu ta không quên ném lại một câu
" Hàn Diệp Phong chừng nào anh chơi chán người ta hay ...!hừ , nếu đứa nhỏ trong bụng cô ta không phải của anh , anh có thể cho tôi cô ta dù gì tôi cũng không phiền nuôi thêm một người , hahaha "
Câu nói của Lạc Hi mang đầy ngữ điệu châm chọc , nói xéo về tình trạng cơ thể Diệp Phong.
Hàn Diệp Phong khuôn mặt vẫn chẳng biến sắc , lạnh lùng , khí chất.
Anh mặc kệ hắn nói gì , quay người trở vào nhà và đi thẳng lên tầng.
Lạc Hi hắn rất thích trêu chọc , nói móc người khác nhưng hắn lại vô tình không để ý đến lời nói đó đã tố cáo hắn.
Nghe qua là Hàn Diệp Phong cũng đoán được hắn đã thích Tô Ánh Vân , thật nực cười cho một kẻ ngu ngốc .
Hàn Diệp Phong đi đến phòng mình , anh đang giơ tay cầm tay nắm cửa để mở thì từ bên trong cũng có người mở cửa lúc đó.
Trước mặt anh là Tô Ánh Vân đứng gần sát người anh .
Vài phút trước , Tô Ánh Vân mơ màng mở mắt tỉnh dậy .Cô đảo mắt xung quanh thấy nơi đây rất sáng , là một nơi khác hẳn với căn phòng tối tăm ở nhà tên bắt cóc.
Cô ngồi dậy , dụi mắt , xoa xoa cái đầu choáng váng chưa hết tác dụng thuốc
" Đây là đâu ? "
Đột nhiên cô giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh vẫn còn chút mờ ảo
" Chẳng lẽ mình chết rồi ? Đây là thiên đường sao?"
Vẫn còn mơ hồ , Tô Ánh Vân bước xuống khỏi giường đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài .
" Đây là đâu ?Rõ ràng mình đang ở cái chỗ tối tăm như nhà ma của tên bắt cóc biến thái mà "
Xong Tô Ánh Vân quyết định đi ra ngoài xem sao thì gặp phải Hàn Diệp Phong đang đi vào.
Cô giật mình liền lùi lại phía sau , cô nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mà muốn sốc chết
" Hàn Diệp Phong ! ...!sao lại là anh ? Đây là ...."
" Hàn gia "
Hàn Diệp Phong liền đáp lại cô , rồi đi thẳng vào trong phòng ngồi xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ đọc 1 số tài liệu công việc.
Tô Ánh Vân vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra còn tưởng mình đã xuyên không nữa .
" Sao ...!sao tôi lại ở đây ...!rõ ràng đang bị bắt cóc..."
Hàn Diệp Phong liếc mắt qua nhìn cái khuôn mặt thẫn thờ của cô gái đang muốn đặt 1000 câu hỏi đứng sau lưng mình.
Cái vẻ mặt chưa load kịp sau khi vừa bị chốc thuốc mê tỉnh lại.
Anh trả lời 1 cách tiết kiệm nhất
" Đây là Hàn gia ! Từ giờ cô sẽ ở đây "
Tô Ánh Vân , trầm tư 1 lúc rồi lại hỏi
" Nhưng , nhưng tại sao ?"
Nghe đến đây Hàn Diệp Phong đoán chắc cô ngủ lắm quá ngớ ngẩn luôn đã quên mất thứ gì đó , anh thở dài đầy vẻ phiền muộn
" Cho đến khi đứa bé ra đời bình an , cô phải ở đây dưới sự giám sát của Hàn gia "
Đúng vậy , Tô Ánh Vân quên luôn cả việc mình đang mang thai con của Hàn Diệp Phong.
Nãy anh nhắc lại cô mới nhớ , mấy ngày qua sợ sệt , lo nghĩ lắm quá làm cô quên luôn cái muộn phiền lớn nhất đang trong bụng mình.
Sắc mặt cô từ hoang mang mới dần nhớ ra
" Ha , vậy anh ...!"
" Chờ cho đứa bé ra đời mọi chuyện sẽ sáng tỏ "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...