Yêu Em Cả Đời


_____ 9 giờ 30 phút sáng _____
Tại văn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà giữa thủ đô Paris , Hàn Diệp Phong ngồi đăm chiêu , mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính dù chỉ một giây.

Sắc mặt anh lúc này căng thẳng như đang chờ đợi thứ gì đó vô cùng quan trọng , nó quan trọng đến nỗi cho dù đã ê ẩm cả người nhưng anh không dám rời khỏi vị trí .
/ cạch /
La Thiên vừa đẩy cửa vào liền há hốc mồm .
" Không phải chứ ! Từ lúc 3 giờ sáng vào đây tôi đã thấy anh ngồi y hệt như vậy.

" Cậu kinh ngạc.

" Đừng nói là anh vẫn luôn ngồi đó xuất mấy tiếng ? "
Hàn Diệp Phong không có tâm trạng nghe lọt tai những gì cậu vừa nói , anh mặc cho La Thiên tự hỏi tự trả lời như người vô hình.

Bản thân vẫn luôn chăm chú vào màn hình sáng bừng trước mặt với ánh mắt đợi chờ .
/ Ting /
Tin nhắn vừa tới , ánh mắt anh liền sáng lên.

Xem ra tất thảy thời gian và sức lực hao phí chỉ dồn hết vào thông tin gói trong tin nhắn này , tay anh vô thức run lên khi nhấp vào xem.

Tim mỗi lúc lại đập nhanh hơn , dồn dập đè nén khiến anh thật khó thở .
Tin nhắn gửi đến là một địa chỉ nhà .
Hàn Diệp Phong căng mắt lên , anh zoom chấm xanh trên màn hình ngày một lớn ra.

Không quá ba giây , mọi hình ảnh về đường xá , từ tòa nhà đến cây cối ven đường hiện lên chi tiết tới từng ngóc ngách.

Đó là một địa chỉ đã quá rõ ràng .
Trông biểu cảm kì lạ của Hàn Diệp Phong , La Thiên không khỏi tò mò.

Cậu nhanh chóng ghé đầu lại xem mắt anh đang long lanh vì thứ gì .
" Địa chỉ này ...!không lẽ là nơi Tô Ánh Vân đang ở ?" Cậu không khó đoán được ngay khi nhìn vào màn hình máy tính .
" Đúng vậy ...!" Hàn Diệp Phong cười mãn nguyện.


" Cuối cùng ...!cũng tìm được.

"
Nhìn anh kiên nhẫn như vậy dường như đã trở thành một con người khác , La Thiên không mấy vui vẻ :
" Vậy nên đó là thứ khiến anh không nghỉ ngơi xuất từ hôm qua tới giờ ? " Cậu buồn bã thở dài.

" Có người si tình đến mức không tiếc sức khỏe của bản thân như vậy sao ...!? "
Nghe tới đây anh có chút buồn trong lòng nhưng vẫn luôn giữ vững ý chí.

Anh cười khổ .
" Nếu từ đầu không làm tổn thương cô ấy , như vậy đã không phải mất gì.

" Anh thở dài nói tiếp.

" Trên đời làm gì có chuyện nếu như.

Chút công sức này chẳng đáng là bao , chỉ cần tìm được cô ấy phải hi sinh gì cũng đáng.

"
" ...!" La Thiên không thể nói gì hơn , cậu bất ngờ trước con người như xa lạ này.

Thật không quen khi anh vì một người con gái mà trở nên biết suy nghĩ , biết tự trách và biết đau như vậy.

" Anh định làm gì tiếp theo ? " Cậu tò mò .
" Tiếp theo sao ?" Hàn Diệp Phong trầm tư một lát , bản thân anh cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì .
Tìm được địa chỉ là một chuyện nhưng làm cho cô đồng ý quay về lại là một chuyện khác , thậm trí nó còn nan giải hơn rất nhiều.

Càng không thể cứ thế bắt cóc cô đi.

Thật sự khó khăn cho anh khi mà cô đang hiểu lầm vô cùng lớn , không chỉ vậy Lạc Hi còn là đối thủ mạnh đang bên cạnh Tô Ánh Vân.

Có lẽ hắn chính là kẻ địch lớn nhất anh cần giải quyết , một con người đầy mưu mô , tính toán kĩ càng , luôn biết tranh thủ và thao túng người khác .
Nghĩ tới đây anh lại không kìm được muốn tận tay kết liễu hắn.

Nếu lần đó không phải Lạc Hi thừa nước đục thả câu , lừa Tô Ánh Vân lúc cô suy sụp nhất thì kết quả đã không tồi tệ đến cỡ như vậy .
Nghĩ đến hắn ta tay anh từ bao giờ vô thức ghì ghì nắm đấm đến nổi hết gân lên.

Hận hắn bao nhiêu anh lại càng hận bản thân ngu ngốc bị gài bẫy trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch đưa cô rời đi.

Anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi thả lỏng cơ thể ra , vô thức nhìn về phía xa xôi.

" Quan sát tình hình bên ấy một thời gian đã , hiện giờ không thể hành động ngay được.

" Hàn Diệp Phong gập máy tính lại , ngả người ra sau .
" Biết rồi.

" La Thiên không có ý kiến gì về quyết định của anh.

" Chuyện này để tôi làm là được , anh nghỉ ngơi đi.

"
Hàn Diệp Phong vươn vai một cái , thực sự có chút mệt mỏi nhưng sớm đã bị tâm trạng vừa mừng vừa lo lấn át hết.

Không còn tâm trí đi ngủ , hiện giờ anh càng bứt rứt khó chịu khi biết nơi cô đang ở mà lại chẳng thể manh động.

" Đi dạo một chút không ? Cậu bảo làm sao tôi ngủ được bây giờ ?" Anh hỏi cho có xong liền đứng dậy vớ chiếc áo vest trên móc treo khoác lên người.


...
...
Ở dưới phố.

Không khí ngày hôm đó mát mẻ lạ thường , mặt trời bị mây che phủ không lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

Từng cơn gió ghé ngang qua lại cuốn theo vài ba chiếc lá vàng đi du hành khắp con phố.

La Thiên kiêu ngạo vênh mặt lên bên cạnh Hàn Diệp Phong.

Hai người chỉ đi dạo thôi mà dường như chiếm trọn spotlight khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào.

Với chiều cao vượt trội ,khuôn mặt ưu tú cùng phong cách ăn mặc trưởng thành, mọi cô gái đều phải liếc nhìn thèm muốn.

La Thiên tỏ vẻ thích thú , anh hết nháy mắt lại hôn gió đáp trả khiến mấy cô nàng hò hét vui sướng.

Trái lại Hàn Diệp Phong chỉ ung dung đút tay túi quần , đi băng băng trong vô thức.

" Chậm thôi , anh đi nhanh thế làm gì ?" La Thiên không theo kịp Hàn Diệp Phong , cậu chạy theo càu nhàu.

Hàn Diệp Phong liếc nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu , anh ngao ngán .
" Còn mải trêu hoa ghẹo bướm , rốt cuộc cậu có nhớ tôi chỉ rủ đi dạo không ? "
La Thiên lập tức biện minh.

" Đi dạo thì đi dạo chứ ...!nhưng mà gái Tây xinh quá , không mấy mình lấy vợ tây rồi ở đây luôn khỏi về nước nữa ? " Cậu vừa trình bày ý kiến vừa khoái chí cười khà khà sung sướng.

" Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

"
Anh nghe cậu nói đến đây chợt đứng khựng lại ánh mắt đượm buồn , mặt cúi xuống.

" Này , gì vậy chứ.

" La Thiên lúng túng.

" Tôi lại đụng chạm vào cái gì rồi , anh bị làm sao vậy ?"
Hàn Diệp Phong trầm tư , anh nhìn vào mắt cậu.

La Thiên lúc này có vẻ đang hoảng hốt vì sợ đã gợi lại điều gì đó không vui khiến anh mất hứng.

" Cậu ...!" Anh nhỏ tiếng.


" Tôi ? Tôi làm sao anh nói tiếp đi , tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

" Cậu căng thẳng giỏng tai lên để nghe thật kĩ những gì anh chuẩn bị nói tiếp theo đây.

Hàn Diệp Phong hít một hơi xua đi cái không khí căng thẳng này , anh thắc mắc.

" Không phải cậu sẽ kết hôn với Lục Thiên Minh sao , ở ngoài lại tự tiện trêu ghẹo con gái nhà lành.

"
La Thiên vừa rồi còn căng hết dây thần kinh lên , bây giờ như chết lặng trước những lời Hàn Diệp Phong thốt lên.

Cậu đứng hình hệt bức tượng bất lực đến cứng cả họng.

" Ai lấy anh ta chứ , anh thích thì đi mà lấy.

" Cậu phồng má hét lớn.

" Tôi không thích con trai , càng không thích dối lòng , yêu mà không dám nhận như cậu.

" Hàn Diệp Phong tỏ ra chán ghét.

Đi linh tinh một lúc , trước mặt hai người hiện ra cửa hàng quần áo dành cho trẻ em.

Anh dừng chân lại , nhìn những bộ đồ sơ sinh bé nhỏ qua cửa kính , ánh mắt chợt long lanh.

La Thiên thấy Hàn Diệp Phong dán mắt lên đống đồ trẻ con , cậu nhanh chóng kéo anh vào trong cửa hàng.

" Nhìn gì nữa , còn không mau vào tận nơi lựa.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận