Yêu Em Cả Đời


Gần một tuần từ khi La Thiên sang Pháp tìm Hàn Diệp Phong , mọi công việc lớn nhỏ đều tới tay Lục Thiên Minh.

Anh bận rộn cả ngày xử lí hết việc này đến việc khác còn không đủ thời gian ấy vậy mà luôn phải để mắt tới Phương Tiểu Nhã.

Mười hai giờ đêm vẫn đang chìm ngập trong công việc , mắt anh đã dán vào màn hình máy tính cả nửa ngày toàn thân thì ê ẩm , mệt mỏi đến kinh khủng.

Mới gác lại chính sự sang một bên chợp mắt chưa được năm phút liền bị đánh thức bởi tiếng đồ vỡ ở phòng bên cạnh.

Lục Thiên Minh giật mình tỉnh dậy trong lòng chợt bất an vô cùng.

[ Tiểu Nhã ?] suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu , anh không dám chậm một giây phút nào liền tức tốc chạy tới trước phòng cô.

Một chân đạp cửa mở tung ra , anh mới thở phào vì cô vẫn bình an chỉ là đang run lên trước hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà .
" Đừng đụng vào , tôi sẽ kêu người tới dọn dẹp ." Lục Thiên Minh toan bước tới kéo cô ra khỏi đống mảnh sành .
Tiểu Nhã đột nhiên lùi về phía sau né tránh sự giúp đỡ của anh , cô ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở khiến anh đơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra .
" Phương Tiểu Nhã , có chuyện gì sao? " Anh từ từ tiến đến vừa an ủi vừa tranh thủ để ý một lượt xung quanh căn phòng .
 Ánh mắt chợt chết lặng ở que thử thai hiện hai vạch đỏ chót ở dưới sàn nhà , anh liền hiểu tình huống gì đang xảy ra.

Đầu anh nảy số rất nhanh , trước mắt nhanh chóng xoa dịu đỡ cô ngồi lên giường rồi mang một ly sữa đã bỏ thuốc an thần tới lừa cô uống hết .
Đợi khi Tiểu Nhã rơi vào giấc ngủ liền trở về phòng.

[ Vụ này căng rồi đây .] suy nghĩ vừa hiện lên còn chưa hết bàng hoàng , anh gấp rút gọi cho La Thiên .
Chuông điện thoại rung lên cả hồi dài nhưng không ai nghe máy , anh mới nhớ chuyện đã xảy ra giữa anh và La Thiên .Gọi đến cuộc thứ năm thì gần như mất hết kiên nhẫn .
" Tầm này rồi mà vẫn còn giận nữa ."
Gọi mãi không được cuối cùng vẫn phải đổi đối tượng gọi cho Hàn Diệp Phong .

[ Có chuyện gì ?] ở bên kia , Hàn Diệp Phong vừa bắt máy .
Lục Thiên Minh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

" Tiểu Nhã có thai rồi !"
[...]
"..."
Hàn Diệp Phong bấy giờ vẫn luôn bật loa ngoài khiến cả La Thiên ngồi bên cạnh cũng đứng hình theo , khi anh chắc chắn mình không nghe lầm liền liếc mắt qua nhìn cậu ánh mắt như muốn hỏi điều gì .
" Không , chắc chắn không phải tôi , anh đừng nhìn tôi với ánh mắt kiểu thế.

" La Thiên vội vàng phủ nhận : " Tôi không phải loại người đó ..." bỗng chợt phát giác ra điều gì đó , cậu sửng sốt la lên.

" Lục Thiên Minh ! không lẽ là cậu ta , tên khốn kiếp này.

"
Lục Thiên Minh ở đầu dây bên kia nghe vậy liền gào lên : [ Tôi nghe thấy hết đấy nhé ! Cậu biết thừa tôi không để ý tới đàn bà con gái rồi mà.

]
La Thiên tức giận giật lấy điện thoại trên tay Hàn Diệp Phong , hét lớn :
" Không phải cậu thì còn ai ? Tôi còn chưa bỏ qua việc cậu dám trêu đùa tôi nhưng không ngờ cậu còn là loại người đê tiện , bỉ ổi , ***** *** như vậy !"
[...] Lục Thiên Minh nghe xong cũng chết lặng , cậu không sao giải thích.

Hai chữ trong sạch xem như bỏ .
Cứ vậy vài phút trôi qua , hai bên đâu lặng thinh nhưng anh không hề biết , việc anh im lặng khiến cậu sợ hơn cả.

Không thấy anh nói gì thêm , đầu La Thiên bỗng quay cuồng.


[ Không nói gì nữa , không lẽ ...!] suy nghĩ trong đầu làm cậu bắt đầu run sợ .
" ...!Sao , sao không nói gì nữa ? " Giọng La Thiên đã không còn cứng cáp , ngoan cố như khi trước còn chất vấn anh , giọng cậu mang nặng nỗi thất vọng và sự tan vỡ.

" Thật sự ...!là anh làm ra sao ? Lục Thiên Minh.

"
Ở đầu bên kia , anh đâu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu lúc này , cậu ấm ức nuốt nước mắt vào trong tay ghì ghì nắm đấm.

Nhìn bộ dạng yếu đuối sắp khóc nấc lên của La Thiên , Hàn Diệp Phong mới chán ghét giật lấy điện thoại .
" Cậu khóc cái gì , không phải sản phẩm của cậu ta.

Cứ tự biên tự diễn xong khóc lóc trông khiếp chết đi được.

"
" Tôi không có khóc !" La Thiên sụt sùi lau sạch nước mắt.

" Nếu không phải tại sao Lục Thiên Minh không nói gì , đây chẳng phải là hết đường chối cãi sao ? "
" Vì cậu nhấn kết thúc cuộc gọi rồi , làm sao cậu ta nói được gì nữa.

" Hàn Diệp Phong bất lực giơ màn hình điện thoại tắt từ bao giờ lên đỡ giải thích .
Lúc này cậu mới vỡ lẽ.


" Ơ , hì hì tôi lỡ tay nhấm lúc nào không hay.

" Ánh mắt La Thiên sáng bừng lên , bộ dạng đáng thương ngay phút trước bỗng biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

" Nhưng làm sao anh biết không phải thằng khốn Lục Thiên Minh làm ra chuyện đồi bại với Tiểu Nhã ?" Cậu nhìn Hàn diệp Phong với ánh mắt vô cùng khó hiểu .
" ...!" Anh lại chỉ im lặng không trả lời.

Điều này càng khiến La Thiên nghi ngờ , cậu quay ra chất vấn :
" Nói đi , hay nãy giờ anh chỉ biện minh để nói giúp anh ta ? "
" Haiz ." Hàn Diệp Phong thở dài không biết cậu ngốc thật hay giả ngốc.

" Người ngu ngơ như cậu còn sống được đến hôm nay quả là kì tích đấy !"
" Nói vậy là ý gì ? " La Thiên càng không hiểu , càng nghe càng đần độn.

" Tôi nghe không hiểu.

"
" Hơn mười mấy năm làm việc chung chắc cũng chỉ có cậu mới ngu ngốc không nhìn ra Lục Thiên Minh có ý với mình thôi.

" Thấy cậu im lặng khiến người ta nghi ngờ nhân sinh chắc không có người ngốc đến nỗi đó đâu , anh nói tiếp.

" Chắc không đến nỗi không hiểu tôi vừa nói gì đâu nhỉ ?"
La Thiên lúc này đã đơ cứng , mắt mở to , miếng há hốc không dám tin những gì vừa nghe được.

Trong lòng đột nhiên vui sướng lạ kì khi biết Lục Thiên Minh có tình cảm với mình mà đến cả người khác cũng nhìn ra.

Trái tim như vừa bị đánh cắp rồi thả vào một vườn hoa xinh đẹp , thật muốn bay lên thiên đường ngay lúc này.

Có lẽ đây là tin vui nhất cậu từng nghe ở miệng Hàn Diệp phong thốt ra từ lúc hai người quen nhau đến giờ.


Vui mừng như muốn hò hét thật lớn vậy mà gương mặt lại cố không để lộ bản thân đang vui đến cỡ nào trước mặt Hàn Diệp Phong , cậu vẫn sợ bị chê cười , mất tôn nghiêm , bị tố giác với Lục Thiên Minh .
" Bất ngờ đến vậy cơ à ?" Hàn Diệp Phong tỏ vẻ khinh thường.

" Không cần nhịn làm gì , nhìn mặt cậu là đang muốn trở về nước ngay để ôm hôn thắm thiết lão Lục đây mà.

"
" Không có !" La Thiên bị nói trúng tim đen làm giận đỏ cả mặt.

[ ...! nhưng , nhưng mà ...thật sự cũng muốn ...!] Cậu nghĩ đến anh lại bất giác cười tủm tỉm .
"...!haiz đúng mà tình yêu mới chớm nở là lúc hạnh phúc nhất.

" Hàn Diệp Phong thở dài rồi cũng tấm tắc khen .
" Ơ không đúng rồi !" Cậu vừa mới du hành lên thiên đường thì phát giác ra điều kì lạ liền rơi thẳng xuống cả mười tám tầng mây.

" Nếu không phải Lục Thiên Minh làm ra chuyện đó ...!thì là ai ? " Cậu đưa mắt nhìn Hàn Diệp Phong chất vấn.

" Anh vậy mà lại làm chuyện có lỗi với Tô Ánh Vân , không ngờ luôn đấy !"
" Nói xàm ! Tôi chưa làm ra chuyện gì quá giới hạn.

" Hàn Diệp Phong tức giận nói lớn .
Đến lượt La Thiên khinh bỉ anh , cậu nói giọng mỉa mai : " Biết đâu được giới hạn của anh là gì chứ , còn ai vào đây được nữa ...!" Trong giây lát cái não bại của cậu bỗng chốc nảy số nghĩ tới một người : " Này khoan đã , anh có nghĩ là hắn không ? "
Anh nghe tới liền hiểu cậu đang nhắc tới ai.

Trái lại với suy nghĩ của La Thiên , thái độ của anh vượt ngoài tưởng tượng của cậu.

Bất ngờ khi Hàn Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng , vẻ mặt thoạt vui mừng khiến người khác không khỏi khó tin .
" Phương Tiểu Nhã bị dở trò xấu xa , anh còn làm ra bộ mặt vui sướng như vậy được ? " La Thiên nhìn anh với con mắt khinh bỉ , vừa chán ghét lại vừa khó hiểu .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận