Hai tháng thoăn thoắt trôi qua , văn phòng làm việc của Hàn Diệp Phong nằm ở tầng cao nhất tòa chung cư giữa thủ đô Paris lúc nào cũng ngổn ngang , bề bộn.
Trên sàn nhà , mấy chai rượu loại mạnh tùy tiện vứt bừa bãi.
Hàn Diệp Phong mơ màng tỉnh dậy sau cơn say , đầu anh đau như muốn nổ tung , từng chút kí ức trước khi say ùa về.
Anh nhớ lại trước đó anh đã gào thét tên cô gái ấy , khóc lóc như đứa trẻ trông vô cùng thảm hại.
Trong hai tháng qua anh đã hiện ra hình dạng thê thảm này đến ba lần , đó là những khi lật tung một thành phố mà vẫn không thấy tung tích của Tô Ánh Vân.
Con người cũng dần trở nên gầy ốm , bơ phờ , mất đi dáng vẻ to lớn kiêu ngạo của một vị tổng tài phong lưu , đa tình hào phóng.
Giọng nói cũng bị ảnh hưởng không ít , âm thanh ngày càng trầm dính chút khàn ở cổ họng.
Tập đoàn Hàn gia hết thảy đều là La Thiên và Lục Thiên Minh ngày đêm điều khiển , làm việc muốn tắt thở ở trong nước.
Dù họ có gào thét tên anh , cầu xin anh quay lại như trước thì Hàn Diệp Phong cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Anh ngày càng sa ngã , mất hết tất cả ý chí sức lực.
Hiện tại tiền của , tâm trí đều đổ dồn vào việc tìm người mặc kệ ai ra sức ngăn cản hành động tốn công vô ích của anh.
Hàn Diệp Phong lật tung hết từng thành phố yên bình nhất ở Pháp mà ngay cả việc Tô Ánh Vân có dừng chân ở Pháp hay không anh cũng không biết được .
Tiếng chuông cửa vang lên thật chói tai đối với anh lúc này.
Trong đầu Hàn Diệp Phong nhức nhối muốn la thật lớn đuổi người đứng sau tấm cửa kia đi nhưng họng đã đau tái không cất thành lời.
Ở xứ Pháp anh chẳng quen biết hay có ý định làm bạn với ai , bản thân cũng đã cố tình thuê phòng làm việc ở tầng chót để không ai làm phiền không lẽ là La Thiên hay Lục Thiên Minh mò sang tận đây tìm ? Anh thoáng nghĩ tới khả năng duy nhất này .
" Hàn Diệp Phong mở cửa cho em.
"
Giọng nói mới cất lên làm tan suy nghĩ của anh , âm thanh quen thuộc ấy trước đây đã có lúc khiến anh ghét bỏ vô cùng.
[ Lâm Tuyết sao lại xuất hiện ở đây ? ] trong đầu anh nảy sinh nghi hoặc .
Không thấy động tĩnh gì bên trong , Lâm Tuyết nói lớn một lần nữa để xác minh.
" La Thiên nói tình trạng anh giờ rất tệ , nhờ em ở gần sang xem sao.
Em không có ý đồ gì xấu , làm ơn mở cửa nếu anh còn tỉnh.
"
[ Cô còn có gan nảy sinh ý đồ xấu nữa sao ? ] Hàn Diệp Phong lê thê đi ra mở cửa .
Cửa vừa mở , Lâm Tuyết sững sờ không tin vào mắt mình.
Bỏ qua cảnh tượng ngổn ngang xung quanh căn phòng rộng lớn đó thì bộ dạng của anh còn khiến cô sốc hơn.
Anh gầy đi rất nhiều , hốc mắt lộ rõ vết tích của tình trạng khóc quá nhiều , khuân mặt bơ phờ , thiếu sức sống ấy thực sự đã dọa Lâm Tuyết một phen hoảng sợ .
Cô cứ đứng im như tượng , không nhúc nhích , cứ như chết lặng trước sự thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần của Hàn Diệp Phong.
Anh cũng nhận ra điều cô đang cảm thấy .
" Còn đứng ngơ ra ? " giọng anh khàn khàn cất lên .
"..." Lâm Tuyết khắp người run run ." ngay cả giọng nói cũng đã khàn đặc như vậy ...!"
" ...!" Anh lặng thinh .
" Mới đầu La Thiên nói em còn không tin ! Ai đã khiến anh thành ra nông nỗi này , đừng nói dạo này anh với Tô Ánh Vân đó xảy ra chuyện gì không hay rồi ? " Cô lo lắng .
Nhắc đến cái tên này , tim anh lại thắt lại.
Hàn Diệp Phong ôm ngực ngã khuỵ xuống.
Lâm Tuyết hốt hoảng đỡ lấy anh .
" Này , anh bị sao vậy.
"
Anh ho khan không ngừng , cô vội rút chiếc khăn ra đưa anh.
Sau vài tiếng ho đau đớn , chiếc khăn lau nhuốm máu đỏ tươi.
Lâm Tuyết hét toáng lên .
Hàn Diệp Phong bất tỉnh nhân sự được nhập viện cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất thủ đô , bên ngoài có Lâm Tuyết túc trực .
Mãi đến hơn hai tiếng sau , anh một lần nữa mơ màng tỉnh dậy , ánh sáng ở phòng bệnh chói mắt kinh khủng khiến anh khó mà ngủ tiếp được .
" Anh dậy rồi , thật may chỉ là do tình trạng cơ thể kiệt quệ.
Chăm sóc tốt bản thân thì sẽ bình phục.
" Lâm Tuyết vui mừng .
" Cảm ơn.
" Hàn Diệp Phong vẫn chẳng có chút khởi sắc , tiếng nói yếu ớt thốt ra.
"..." Lâm Tuyết thở dài.
" Để em đi mua chút đồ ăn ." Nói xong liền đứng dậy quay đầu .
" Không đói !" Hàn diệp Phong dứt khoát .
Cô sững người mất mấy nhịp , nhưng rồi vẫn tiếp tục đi.
" Nhưng em đói.
"
Chỉ còn một mình trong phòng , anh lại không thể khóc nữa , đến sức lực rơi nước mắt bây giờ cũng không còn.
Anh chưa từng trải qua cơn đau nào lớn đến thế , thứ cảm giác ấy làm tim anh không lúc nào ngừng đau đớn , khó chịu .
" Rốt cuộc em hận anh đến mức nào ? " mắt anh rưng rưng .
Nghe thấy câu nói yếu ớt của anh , Lâm Tuyết mới rời đi thật sự.
Cô rút máy gọi cho La Thiên .
[ Sao rồi , đã gặp được Diệp Phong chưa ? ] La thiên gấp gáp.
[ Mấy ngày nay không liên lạc được , Lục Thiên Minh với Tiểu Nhã còn đang đòi qua Pháp bằng được cơ.
]
Lâm Tuyết dường như vừa nghe được tên của ai đó khiến cô hoảng hốt.
" Lục ...!lục Thiên Minh và ai cơ , anh nói tôi không nghe rõ.
"
La Thiên cũng vừa nhận ra anh đã lỡ miệng nhắc đến Tiểu Nhã , Lục Thiên Minh bên cạnh liền véo anh ta một cái đau điếng .
[ Là Lục Thiên Minh với La Thiên tôi chứ còn ai nữa , cô không nghe rõ hả còn hỏi lại ? ] La thiên vội vàng cứu nguy .
Lâm Tuyết nhẹ nhõm.
" à không tôi nghe nhầm thôi.
Anh ấy ở ngoài còn tồi tệ hơn qua lời kể của anh.
Ban nãy vừa ngất đi , mới tỉnh lại liền chỉ nghĩ đến Tô Ánh Vân.
"
La Thiên thở dài.
[Thời gian cô qua Pháp có nhiều thứ thay đổi , chuyện kể ra rất dài , hiện tại chỉ nhờ cô chăm sóc Hàn Diệp Phong mà tuyệt đối đừng nói những lời không tốt hay đả động gì đến Tô Ánh Vân được không ? ]
Lâm Tuyết nghĩ suy một lúc rồi dứt khoát trả lời .
" Chuyện liên quan đến Diệp Phong , tôi chắc chắn sẽ giúp anh yên tâm.
Tạm như vậy đi.
"
/ cup máy /
" Hình như anh ta có nhắc đến Phương Tiểu Nhã ...!hay là do mình nghe lầm nhỉ ? " Cô khó hiểu trong đầu.
" Chắc do mình quá ám ảnh mới vậy rồi , hồ đồ quá năm đó chính tay mình đâm cô ta một nhát đẩy xuống vách đá làm sao có chuyện còn sống được nữa.
" Cô thở dài cho qua một bên .
Lâm Tuyết liền chuyển qua số Cẩm Tú hẹn bạn ra quán ăn nói chuyện .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...