Tiểu Nhã bộ dạng thảm hại ngồi thất thần dưới đống đổ nát , cô chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc trong vô vọng .
" Tại sao ? Giá như tôi biết trước anh sẽ lún sâu vào tình cảm dành cho cô ấy , tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay.
" Cô nấc cả lên .
Không chỉ là cảm giác đau lòng mà còn xen lẫn hối hận và tức giận.
Cô càng hối hận khi không thoát khỏi xiềng xích vô hình của Lạc Hi sớm hơn.
Trong đầu cô kí ức khi bị giam lỏng lại ập về , hình bóng Lạc Hi cùng với những lời hứa chắc nịch của anh ta khiến Tiểu Nhã hận không thể băm anh ta thành trăm mảnh .
" Đồ khốn kiếp ! Vậy mà anh nói Diệp Phong vẫn luôn thương nhớ tôi , gì mà suất bao năm nay không chung chăn chung giường với một cô gái nào khác.
" Cô cứ gào thét mãi đến đau cả họng .
Lúc này hồi chuông điện thoại bỗng vang lên , mắt cô sáng bừng khi nhìn thấy tên người gọi đến .
" Là Diệp Phong , nhất định là anh suy nghĩ lại rồi.
" Cô tự đa tình lại không chần chừ một giây nào liền bắt máy .
Phía đầu dây bên kia một âm thanh khàn khàn cất lên .
" Cô vừa xuất hiện , Tô Ánh Vân liền biến mất.
Tốt nhất vẫn nên nói tên khốn kia đừng đụng vào cô ấy , tôi càng không buông bỏ tìm kiếm.
"
Từng lời từng chữ như đâm vào tim cô , phá tan niềm vui mới chớm lên chưa được bao lâu của Tiểu Nhã.
Sắc mặt cô trùng xuống , vừa rồi còn suýt soát vui mừng.
Cô liền nhanh giải thích .
" Không có.
Em không biết ý định của hắn , càng không tham gia ..."
Không để Tiểu Nhã giải thích , anh liền sập máy rồi mệt mỏi tựa lưng vào đệm ghế chợp mắt.
" Đến nơi rồi.
" Bác tài xế dừng xe lại ở sân bay gần nhất .
Nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh , Hàn Diệp Phong chợt mất phương hướng.
Anh không biết nên bắt đầu từ đâu để sớm tìm được cô .
" Bác nói xem ...!" Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
" Nếu như một ngày phải chạy trốn một người mà Bác không muốn gặp , đến đâu là tốt nhất ? " Anh nhìn bác tài xế đang ngơ ngác trước câu hỏi .
Bác tài xế có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi thú vị này , một hồi cũng trả lời .
" Câu hỏi hay , rất đáng suy nghĩ ! Nếu là tôi thì chẳng đi đâu được với cơ thể bệnh tật chạy xe kiếm sống qua ngày này ...!nhưng nếu là cậu , hoặc là một người có tiền , tôi nhất định tới Pháp ."
[ Là Pháp sao ? ] Hàn Diệp Phong suy nghĩ một lát , anh cười thật thoải mái " Cảm ơn.
" rồi đưa cho bác tài xế một sấp tiền .
" Số tiền này ...!" Bác già có chút ái ngại đẩy tay anh.
" Tôi không thể nhận số tiền này , cảm ơn cậu trai nhiều nhưng chúng ta không quen biết gì ...!"
Không để tốn thêm thời gian đưa qua đưa lại , anh liền xuống xe rời đi .
" Bác cứ nhận lấy , coi như tiền chỉ đường.
"
"....!"
Anh đã đi xa , bác tài vẫn đậu xe ở đó nhìn theo.
" Trên đời lại có người phóng khoáng đến vậy sao , chỉ là tiện mồm trả lời một câu thôi mà ? "
...
Hàn Diệp Phong một thân một mình , chẳng có vali cũng chẳng có đồ đạc gì chơ vơ ở sân bay.
Anh chẳng muốn chần chừ thêm một giây nào liền mua vé làm thủ tục nhanh gọn để được bay sớm nhất.
Trong lòng anh vừa quyết tâm lại có phần buông bỏ.
Quyết tâm với hi vọng tìm được Tô Ánh Vân ở trời Âu.
Còn buông bỏ ...!cũng không hẳn là buông bỏ sự nghiệp mà là chuyển nơi làm việc.
Mặc dù vận hành công ty và tập đoàn ở nơi xa xôi khó hơn trong nước nhưng cũng tiện tránh mặt chính phủ lúc này.
Anh dự định sẽ đi một thời gian , tốt nhất là tìm được Tô ánh Vân hoặc đợi yên ổn hơn sẽ trở về .
Đang làm thủ tục thì chuông điện thoại chợt reo lên.
" Alo.
"
Ở đầu dây bên kia , La Thiên hét toáng lên .
[ Hàn Diệp Phong anh bị điên rồi , còn không mau quay về đây , anh đừng dại dột đi tự tử nhá.
]
" Tự tử ? Ai nói ? " Hàn Diệp Phong tỏ ra chán chường với tên này .
[ Không phải hả ? Vừa rồi Phương Tiểu Nhã khóc lóc nói anh bắt xe đi ra hướng sông T.
Ra đó không phải tự tử sao ..] La Thiên ngờ vực .
" là sân bay ...!" Anh lập tức lôi cậu ta ra khỏi suy nghĩ linh tinh vớ vẩn.
" Nhân tiện , giúp tôi quản lí công ti một thời gian.
Tôi qua Pháp rồi vẫn cần một người trong nước liên lạc hỗ trợ.
"
La Thiên tròn cả mắt ra .
[ Tránh mặt pháp luật cũng chỉ cần bỏ ra chút tiền , anh đâu nghèo tới nỗi phải cao chạy xa bay như vậy ? Pháp cũng không phải đất nước gần chúng ta hay gì.
]
Lục Thiên Minh chăm chú nghe La Thiên và cuộc trò truyện nãy giờ , mới nghe đến Pháp anh liền giật lấy điện thoại.
" Đưa tao mượn chút , có chuyện quan trọng.
"
[ Này alo , Hàn Diệp Phong nghe rõ không là Lục Thiên Minh bác sĩ trẻ tài ba đây.
]
" Nói nhanh.
"
[ Tiểu Nhã vừa trở về , mày lại sang Pháp mà không đưa cô ấy theo có thấy có lỗi không ? Hai người cãi nhau như thế nào để cô ấy mệt mỏi ngất vẫn chưa tỉnh dậy.
] Lục Thiên Minh giận thay Tiểu Nhã.
[ Giờ tính sao ? ]
Nghe đến đây , anh chợt im lặng giây lát.
Trong đầu vừa mệt mỏi vì bao chuyện giờ thêm chút áy náy tự trách.
" Ban nãy tao hơi nóng tính , xin lỗi cô ấy giúp tao.
Hiện giờ tao không còn tâm tư để chuộc lỗi nữa , đừng cho Tiểu Nhã biết tao sang Pháp.
Phiền mày chăm sóc cô ấy.
"
Nói xong anh liền tắt nguồn điện thoại , anh không muốn nghe chuyện về bất kì người con gái nào khác , lại thêm một gánh nặng đè xuống vai.
...
Lục Thiên Minh nhìn màn hình điện thoại đã tắt rồi ném trả cho La Thiên.
" Tao nói xong rồi.
"
" Truyện quan trọng mày bảo là đây sao ? " La Thiên nhận lấy điện thoại.
Lục Thiên Minh tỏ vẻ ngạc nhiên ." Chứ còn gì nữa ? Chẳng phải trước giờ Phương Tiểu Nhã rất quan trọng đối với Hàn Diệp Phong sao ?"
La Thiên lại thở dài.
" Đó là truyện trước đây thôi , người ở đâu mà quê vậy ? mày nhắc đến cô ấy há chẳng phải càng khiến anh ta thêm phiền não.
"
" Ồ vậy để tao thay kẻ bận rộn ấy chăm sóc cục phiền não này.
" anh trêu đùa.
" Tốt nhất là như vậy đi bác sĩ đa tài của chúng ta.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...