Một tiếng nữa phiên tòa sẽ bắt đầu nhưng Hàn Diệp Phong và Tô Ánh Vân còn chưa xuất hiện , phía bên gia đình Tô Thành hiện giờ đang rất rối ren và lục đục .
Diệu Lạc trầm ngâm ủ rũ không nói câu gì , giống như người mất hồn vậy.
Bà vẫn không chấp nhận được hiện thực này , hối hận vì nước đi sai lầm năm đó đã chọn Tô Thành làm chỗ nương thân .
Ông ta cũng chẳng khá khẩm hơn được gì , vốn định bỏ trốn đã không thành rồi còn bị xe cán nhập viện.
Mới tỉnh chưa lâu lại sắp phải vào tù ngồi.
Ông chỉ muốn đi xa thật xa khỏi nơi này , đến nơi yên tĩnh sống qua ngày thôi.
Xung quanh ông là hai đứa con gái khóc nức nở điếc hết cả tai .
" Có câm lại được không ? Khóc khóc khóc xuất ngày chỉ biết khóc , chúng mày có được tích sự gì không ? " Tô Thành nổi cáu , lớn tiếng quát .
Tô Giang và Tô Linh vẫn rơm rớm nước mắt ,sợ hãi im thin thít lại , chẳng dám hó hé lấy một lời .
Diệu Lạc cũng nhịn ông đủ rồi , bà không muốn dính líu đến phiền phức do Tô Thành gây ra .
" Đi thôi các con , mặc kệ lão ta , nếu không phải do ông ta thì bây giờ gia đình ta cũng đâu ra nông nỗi này.
" Bà cầm túi sách đứng dậy kéo tay Tô Giang và Tô Linh ra ngoài .
" Cô muốn đi đâu ? " Tô Thành nắm lấy đuôi áo , giữ Diệu Lạc lại.
" Đừng hòng bỏ trốn , ít nhiều chúng ta cũng đăng kí kết hôn rồi , nếu có gì cả hai đều phải chịu !!"
Bà khinh bỉ hất tay ông ta ra , phủi phủi vạt áo nơi Tô Thành vừa đụng vào , lớn tiếng nói :
" ông còn mặt dày giữ tôi lại ? Năm đó ai là người ra tay ? Là tôi hay ông ? Tôi không liên quan gì cả nếu có chết thì đừng vạ lây người khác , tôi còn phải nuôi con.
"
Tô Thành nắm chặt tay hình nắm đấm lại xem chừng vô cừng tức giận nhưng không làm được gì , cắn răng nhìn ba người kia rời đi trước mắt.
Hiện giờ chỉ còn mình ông ngồi chờ phiên tòa bắt đầu trong vô vọng vì không có tiền thuê luật sư.
Với khả năng của bên kiện dù có 10 luật sư ông cũng không có khả năng thắng kiện , đời này coi như bỏ .
Ông ngước nhìn đồng hồ lớn treo trên tường của căn phòng hình sự rộng lớn " chỉ còn 30 phút nữa ...!"
Tô Thành chẳng còn gì để trông chờ nữa , ông thất vọng tràn trề ,mất hết rồi , gia đình , vợ con , nhà cửa ,...!đến tính mạng bây giờ còn không được bảo toàn.
...
...
Diệu Lạc đã ra khỏi tòa án mặc cho hai đứa con can ngăn , níu kéo mẹ ở lại .
" Hai đứa có bị điên không ? Chúng ta có muốn cũng không giúp gì được nữa , bỏ đi ...!ông ta không còn đủ khả năng nuôi các con nữa đâu , tình thương bây giờ chỉ làm ta ngu ngốc đi thôi.
" Bà tức giận gọi đại một chiếc taxi cho cả ba người .
Hai đứa cũng chỉ dám nghe theo lời mẹ bỏ mặc Tô Thành ở lại đó một mình.
Đến lúc chuẩn bị lên xe , Tô Giang chần chừ , cô không nỡ dù gì ông ta cũng là bố ruột sinh ra cô .
" Xin lỗi mẹ , con không thể ...!có lẽ vẫn còn hi vọng nào đó.
" Tô Giang không hề muốn lên xe , cô cứ đứng ngây ra mặc cho mẹ đang dục .
Lúc ấy , một chiếc xe hơi xa xỉ đi tới thu hút ánh nhìn của bao người xung quanh , không ngoại trừ ba người họ.
Nhìn thoáng qua hãng xe thôi cô cũng đoán được mấy phần là xe ai .
Đến khi Hàn Diệp Phong bước xuống xe , trong đầu cô lóe lên một ý định , coi như đây là việc cuối cô làm cho bố rồi hẵng rời đi cùng mẹ cũng được.
Tô Giang quyết định bước đến , cô vẫn có chút không muốn đối mặt với anh từ khi ở bệnh viện trở về nhưng đành phải cầu xin thôi , không còn cách nào khác .
" Xếp ...!em ...!" Cô cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng cao đầu , ánh mắt dảo liếc nhìn Tô Ánh Vân vẫn đang trong xe.
Hàn Diệp Phong đang mở cửa đón Tô Ánh Vân ra thì khựng lại , anh muốn xem Tô Giang làm gì .
" Có gì muốn nói ? " Anh đẩy cửa xe lại.
" Anh có thể không kiện bố em được không ? Em xin anh , có thể vì em một lần được không ? " Cô quỳ xuống trước mặt anh , mắt đã sớm long lanh nước.
Cũng đáng thương thay , dù gì cũng là một người con gái có hiếu ,...!chỉ tiếc đối với hạng người như Tô Thành thì ông ta không xứng đáng.
Cho dù Tô Giang có quỳ cả đời cũng không thể gánh được tội lỗi do ông ta gây ra , cũng chẳng lay động được ý nghĩ của Hàn Diệp Phong .
Anh cảm thấy rất nực cười .
" Có quá đơn giản cho tội lỗi của Tô Thành không đây ? Sao cô nghĩ tôi sẽ tha cho ông ta nếu cô quỳ xuống ? " Anh ngồi xuống nâng cằm cô gái lên .
Trông khuôn mặt đáng thương của Tô Giang lúc này , đúng là cũng có đôi nét giống Tô Ánh Vân làm anh cũng xót một chút ,chẳng qua là anh không bao giờ muốn thấy Tô Ánh Vân khóc.
Hàn Diệp Phong lại mặc cho Tô Giang quỳ dưới đó mà đi lại mở cửa ô tô , cẩn thận đưa Tô Ánh Vân ra ngoài.
" Đi thôi ."
Bước ra khỏi xe , cô cũng chú ý đến Tô Giang quỳ dưới kia đang chăm chăm nhìn mình , có chút rợn người.
Ánh mắt cô ta cũng thay đổi , có thể nhìn rõ hận thù , sự căm ghét đối với người con gái đang được Hàn Diệp Phong nâng niu trong tay mà không làm được gì.
Tô Ánh Vân lảng tránh ánh mắt cô ta .
" Vân !...!chẳng lẽ chị không còn chút tình cha con nào sao ? Đến cả bố ruột chị cũng nhẫn tâm vậy sao ? Ông ấy ít nhiều cũng sinh ra chị mà.
" Tô Giang lớn tiếng ngoái theo sau.
Tô Ánh Vân dừng khựng lại , cô vừa rồi còn có chút gì đó do dự khi đối diện với cô ta , mới nghe được lời nói kia , cô lại tức cười.
" Cô thì biết cái gì chứ , lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng thì làm sao hiểu cảm giác của người khác.
Lúc ông ta giết hại mẹ tôi , ông ta có dằn vặt , có nghĩ đến ngày này không ? Đừng ăn nói nực cười như vậy chứ , nếu cảm thấy thương cảm thì vào tù mà ngồi với Tô Thành kìa.
" Cô trực tiếp nói thẳng cho Tô Giang mấy lời nói đã chôn sâu bấy lâu nay trong lòng .
Tô Giang đắng họng lại , không nói gì hơn được nên chỉ buâng khuâng vài lời rồi bỏ đi " Đồ bất hiếu như chị cũng chỉ có vậy thôi.
" Tô Giang cay đắng trèo lên xe taxi vẫn đang chờ mình .
Chỉ còn anh và cô.
Hàn Diệp Phong nắm chặt tay Tô Ánh Vân , anh ôm áp đầu cô vào lồng ngực mình .
" Em nhịn họ bao năm nay rồi , không có gì phải áy náy ."
Cũng chỉ có mình anh hiểu cô nhất , mang lại cảm giác an toàn ấm áp nhất , cô mỉm cười , thỏ thẻ nhỏ
" Cảm ơn anh.
"
...
...!
Mấy giây sau đó.
/ aaaaaaa / Tiếng hét thất thanh của một người qua đường thu hút sự chú ý của bao người.
Mọi người nhanh chóng chạy qua xem , theo âm thanh bàn tán xôn xao vòng quanh hình như có tai nạn ở gần đó.
Không rõ là ai nhưng họ đang đổ dồn hết ra xem.
Tô Ánh Vân tò mò muốn ra xem , cô có cảm giác rất lạ thường , linh cảm một chuyện gì đó không lành " Mình qua bên kia xem đi ."
Hàn Diệp Phong vốn không muốn để cô chứng kiến mấy cảnh rợn người nhưng bị cô kéo hòa vào đám đông.
Tiếng xe cứu thương rú lên ầm ầm , Cô len lỏi vào trong đám đông , cúi đầu xin nhường đường cho đến khi nhìn rõ nạn nhân , Tô Ánh Vân đứng hình lại , cô không tin vào mắt mình , sợ hãi lùi về phía sau dựa vào người anh.
Hàn Diệp Phong cũng không ngờ người nằm bất động ở kia chính là Tô Thành ,liền che mắt cô lại , ôm vào trong lòng.
Anh quan sát cẩn thận trông giống như ông ta vừa rơi từ đâu đó từ ban công trên tầng xuống.
Đầu chảy cả một vũng máu nhuộm đỏ một vùng sân , trông rất ghê rợn.
" Không phải là tự sát chứ ? " Mấy người xung quanh xì xào bàn tán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...