Mới 4 giờ sáng , Tô Ánh Vân đã thức dậy rồi.
Đêm hôm qua tuy rất mệt nhưng không bằng cơn đói của cô .Khi Hàn Diệp Phong vẫn còn say giấc thì cô đã tắm xong và đang chuẩn bị đồ ăn sáng .Tối qua còn chưa ăn gì đã vội chìm vào giấc ngủ rồi có lẽ do quá mệt mỏi sau khi làm chuyện ấy .
Mùi thơm của đồ ăn nóng cô tự tay làm bay thoang thoảng khắp nhà.
Hàn Diệp Phong nằm tận trên tầng cũng nghe rất rõ mùi , anh cũng đói meo rồi.
Mắt nhắm , mắt mở đi lảo đảo nhưng vẫn cố lê xuống ngồi vào bàn ăn .
Tô Ánh Vân vừa mới nấu xong , quay ra nhìn thấy anh thì giật cả mình.
Từ lúc nào Hàn Diệp Phong ngồi ở bàn ăn ngay sau mình mà cô không biết.
Anh cũng chẳng bé xác gì vậy mà đi không để lại tiếng bước chân , suýt thì dọa chết người chứ .
Cô phì cười :
" Bản thân chưa tỉnh táo làm sao anh bò được xuống đây ? "
Hàn Diệp Phong đang nằm gục đầu ở bàn ăn thì ngước đầu lên nhìn cô :
" Anh đói.
"
Hình ảnh Tô Ánh Vân trong mắt anh cứ mờ mờ ảo ảo , anh không nhìn rõ cả cô đang mặc gì luôn , rất giống với người bị cận khi bỏ kính ra nhìn thế giới vậy.
Anh nghĩ phải đi đánh răng rửa mặt rồi , trước khi rời khỏi chỗ không quên trêu trọc cô:
" Em không mặc đồ trông đẹp hơn đó.
"
Hàn Diệp Phong rời khỏi , Tô Ánh Vân giận cả đỏ mặt .
...
...
Ăn sáng xong , cô dọn dẹp bát đũa bỏ ra bồn rửa bát , thấy cô như vậy anh chẳng nỡ để cô đụng vào việc nhà.
Hàn Diệp Phong luống cuống đeo găng tay vào , anh nhất định giành việc rửa bát .
Tô Ánh Vân ngồi nhìn anh mà không nhịn được cười , phải nói anh rất vụng về đến cả rửa bát cũng không làm xong.
Có 2 cái thì làm vỡ mất 1 cái .
" Anh trông ra dáng kẻ phá hoại lắm chứ đùa.
" Cô không ngồi im được nữa phải đi lại giựt lấy găng tay rửa nốt đống còn lại .
Hàn Diệp Phong cũng không tranh giành nữa , từ nhỏ đến giờ anh đã làm mấy việc này bao giờ đâu , cái chổi còn chưa ĐƯỢC đụng vào .
" Lần đầu rửa bát nên còn bỡ ngỡ , em đừng cười.
" Anh lí do lí chấu bao biện cho sự vụng về không nói thành lời này .
Tô Ánh Vân chẳng bất ngờ là mấy , trước giờ nhà anh không giàu nhất thì cũng phải giàu nhì có tiếng tăm ở đây.
Hàn Diệp Phong còn là con trai duy nhất trong nhà , mấy việc này làm sao đến lượt anh làm được cơ chứ .
Tô Ánh Vân thở dài một cái .
" Chẳng bù cho em , ở Tô gia còn phải làm nhiều việc hơn đâu được ăn sung mặc sướng như hai đứa con gái của Tô Thành ...!"
Cô lại hồi tưởng lại một chút quá khứ cay nghiệt kia.
" Chẳng muốn nghĩ tới mà nó cứ ùa về đấy.
Hồi đó em làm đủ các công việc lớn nhỏ trong nhà từ giặt giữ , phơi đồ , quét dọn rồi cả nấu ăn nhưng còn không được ăn no nữa.
Tô Thành với Diệu Lạc bữa nào cãi nhau là lại trút giận lên đầu em ...!thật may thoát ra khỏi cửa ngôi nhà u ám kia rồi ...!" Cứ nghĩ đến lòng cô lại đau thắt lại , hận thù lại dâng lên đỉnh đầu.
" Đáng hận hơn là ông ta chưa từng làm một đám giỗ nào cho mẹ ...!" Tô Ánh Vân chưa bao giờ quên đi cái chết đau thương của mẹ.
Sự phản bội của Tô Thành , mẹ cô đã phải chết trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần , ấy vậy còn chẳng được làm giỗ để an ủi linh hồn.
Hàn Diệp Phong đã từng xem qua tất tần tật mấy thông tin này khi Lí Chí Bình mang đến.
Lúc đó anh cũng rất tức giận , vậy mà có người dám làm tổn thương Tô Ánh Vân của anh một cách tàn nhẫn như vậy.
Mới tới Hàn Gia cô còn mang theo đầy vết thương cũ , nếu không nhờ chế độ chăm sóc thuốc thang đặc biệt của Hàn gia thì làm sao cô xóa bỏ được hết các vết thương sẹo trên người.
Hàn Diệp Phong lại ước anh có thể để ý đến cô sớm hơn một chút nữa.
" Bây giờ có anh ở đây rồi , xem còn ai dám bắt nạt em ? " Anh ôm eo cô , thở nhẹ trên mái tóc dài óng ả kia.
" Cảm ơn anh ...!" Lúc nào ở trong vòng tay anh vẫn là ấm áp nhất mà.
Tô Ánh Vân lại ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ treo ở trên tường.
Sắp trễ giờ rồi , cô sợ là anh quên giờ giấc liền nhắc nhở :
" Anh còn không mau chuẩn bị đi làm ? "
Hàn Diệp Phong vẫn rất bình thản.
" Em đi cùng ? "Diệp Phong năn nỉ .
" ...!Em sợ ...!" Tô Ánh Vân chần chừ đôi phút , cô chỉ sợ khó xử khi gặp Tô Giang và Tô Linh trên công ty.
Có lẽ sẽ không xui đến vậy đâu nhưng rất có thể sẽ gặp cả Lâm Tuyết cũng có khi.
Hiện tại bụng cô đã lộ ra rồi , đề phòng vẫn là trên hết.
Anh nghe vậy liền có chút không vừa lòng .
" Anh ở đây còn chưa đủ ? Hay em sợ tôi không bảo vệ nổi em ? " Giọng nói anh lạnh hẳn đi .
Tô Ánh Vân lại chẳng muốn làm anh hiểu lầm ý mình nên đành nghe anh thì hơn.
" Em không có ý đó ...!để em đi thay đồ.
" Nói rồi cô quay đầu đi lên tầng muốn thay một bộ đồ kín đáo một chút.
Hàn Diệp Phong không chờ , liền kéo cô đi luôn .
" Không cần thay , vậy là được rồi.
"
Anh dứt khoát bế cô ra khỏi nhà , thả vào trong xe.
Tô Ánh Vân nhìn lại bản thân ở gương xe cô lại nghĩ anh đang đùa.
Hôm qua anh hôn hít dữ quá đến bây giờ còn im đầy dấu ở cổ.
Hiện tại cô còn mặc váy mỏng trễ vai , như vậy là ý gì chứ ? Chẳng lẽ là muốn khuyến cáo thiên hạ luôn sao ?
Hàn Diệp Phong ngồi vào ghế tài xế , mặc kệ cô đòi đi thay đồ anh lái thẳng đến công ty.
" Anh tính để em mặc như vậy thật sao ? "
" Em sợ mấy đồng nghiệp nam cũ biết em là người của tôi à ? " Anh chẳng có ý định dừng xe , vẫn tiếp tục đi.
" Nếu Tô Giang với Tô Linh có ở đó ...!"
Anh chẳng để cô nói hết câu liền ngắt quãng ngang lời :
" Tôi là ai mà em còn phải sợ hai đứa ranh con đấy ? " Em liếc cô một cái qua kính chiếu hậu trong xe.
Tô Ánh Vân bắt được ánh mắt nghiêm khắc của anh thì chẳng nói năng gì nữa , cô ngồi thụp lại.
Trong lòng vẫn luôn bất an nhưng xem ra không được sợ hãi nữa rồi.
Anh lớn như vậy chắc chắn sẽ không lừa cô đâu , cô càng cảm nhận rõ được tình yêu anh dành cho mình.
Dù có gặp Tô Thành thì cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn chính diện chẳng cần phải trốn tránh.
Hàn Diệp Phong thấy cô ngồi im re , anh liền giúp cô tỉnh táo trước hiện thực.
" Tô Thành sắp vào tù rồi , nội bộ bên đó đang rối ren em nghĩ hai đứa con gái cưng của lão có tinh thần làm việc mà đến công ty trong vài ngày nữa sao ? "
Trong phút chốc , Tô Ánh Vân mới nhớ ra tờ giấy thú tội của Tô Thành.
Là tờ giấy mà cô không biết vì sao Hàn Diệp Phong lại có được , tờ giấy chủ chốt của thù cũ hận mới trong lòng Tô Ánh Vân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...