Tô Ánh Vân vò chặt tấm ảnh trong tay , vì nó mà cô đã khóc rất nhiều từ chiều đến giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi ở nhà liền hơn nửa tháng , rõ ràng Hàn Diệp Phong vẫn luôn ân cần chăm sóc , quan tâm đến cô.
Cô chẳng thể hiểu được lí do gì khiến anh chán nản mình để cùng Lâm Tuyết hôn hít nhau , thậm trí còn có thể làm những việc hơn thế nữa .
Cô đang rất bối rối , bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu muốn xua đi cũng không thể .
Cô chỉ nghĩ được những điều ngốc nghếch mà không thử tích cực lên để bản thân phải khóc xưng cả mắt :
" có lẽ vì mình không cho anh làm " chuyện ấy " nên anh cảm thấy nhàm chán ...!Nhưng tại sao anh vẫn tỏ ra yêu thương hết mực như vậy ? Chẳng lẽ là vì đứa bé trong bụng ...!chẳng lẽ tất cả đều là giả tạo ...!"
Tô Ánh Vân nhìn lại cái bụng đã lồi lên rõ rệt , cô cắn chặt răng không dám tin mọi tình cảm ấy là giả dối.
Tự suy diễn tiêu cực rồi lại tự động viên mình :
" Nhất định không phải như vậy mà ...!chắc chắn là có hiểu lầm , không phải như mình nghĩ đâu , không phải ...!" Ấy vậy mà nước mắt cô vẫn tuân rơi không ngừng .
Nhớ lại thì lúc chiều Tô Ánh Vân đặc biệt nổi hứng muốn tự mình khâu cho em bé một đôi bông tay để khi con lọt lòng có thể đeo đồ mẹ nó tự làm.
Giữa chừng thì mũi kim không may đâm vào tay cô làm chảy máu , chẳng lẽ là dự cảm điều không lành ? Chính lúc đó , cô giúp việc cầm một phong thư đi lên đưa cho cô nói là có người gửi.
Bên trong chính là ảnh chụp trộm Hàn Diệp Phong và Lâm Tuyết đang quấn quýt nhau nhưng không thấy có tên người nào gửi.
Tô Ánh Vân nhìn thấy bức hình đã suy sụp , không dám tin vào mắt mình .
Bây giờ cô rất cần một lời giải thích từ chính miệng của Hàn Diệp Phong.
Muốn anh lập tức trở về bên cạnh mình nhưng cô liền sợ hãi , không dám đối diện nếu như sự thật anh luôn lừa cô bao lâu nay thì ...!cô sẽ ra sao ? Biết đối diện với anh thế nào đây ? Nên ở lại hay rời đi ? Liệu anh có để cô rời đi không ...!Cô khóc chán rồi lại tự cười bản thân mình :
" Rõ ràng biết con người trước kia của anh như thế nào mà ...! chỉ do mình quá chủ quan nghĩ bản thân có thể thay đổi anh ấy ...!đúng là quá ngốc ."
Suy cho cùng , cô vẫn chọn nghĩ tiêu cực , cho là anh lừa dối mình chỉ vì đứa bé trong bụng .
Tô Ánh Vân nhìn lại bản thân trước gương , cô không khóc nữa , tự chải chuốt lại đầu tóc sẵn sàng như chưa có truyện gì chờ anh trở về.
Cô không muốn hỏi anh nữa , chỉ sợ câu trả lời thật lòng khiến bản thân không kìm được nước mắt .
...
...
Ở công ty .
Tô Giang mệt mỏi nên xin phép về sớm trước.
Hẳn là đã khóc rất nhiều .
Đến khi tan làm , Hàn Diệp Phong xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi chuẩn bị ra về.
Ra đến cửa , anh thấy một cốc cà phê đã nguội lạnh đặt bên dưới cửa :
" Gì đây ? " Cúi xuống nhặt cốc cà phê lên , anh nhìn qua rồi trực tiếp vứt vào thùng rác.
Anh lập tức đoán ra là Tô Giang mang đến nhưng anh không hiểu sao cô ta lại không mang vào mà bỏ ở ngoài cửa .
" Là do gặp phải hay nhìn thấy điều gì đáng sợ? !!! "
Đến đây anh chợt nhận ra , chỉ có thể là lúc đó.
Do thấy anh và Lâm Tuyết bên trong nên Tô Giang mới rời đi để quên cốc cà phê được.
Cũng chẳng còn lí do nào khác nữa .
" Vậy cũng tốt , cho cô biết sợ mà tránh ."
Hàn Diệp Phong cũng không có tâm trí lo nghĩ cho cô ta làm gì.
Anh chỉ muốn tức tốc về nhà ăn tối với Tô Ánh Vân , hôm nay anh đặc biệt dành cho cô một bất ngờ nên còn đang hí hửng trở về nhà .
/ tus tus / chuông điện thoại ở túi quần anh reo lên.
Hàn Diệp Phong nán lại một chút , rút điện thoại ra.
Trên màn hình hiện tên La Thiên.
Đúng lúc anh cũng đang cần gọi cho anh ta nên liền bắt máy.
" Alo "
[ Mọi chuyện ổn thỏa rồi , nhưng mà tôi có chuyện cần nói.
]
" Mau !"
[ Ơ kìa , sao cậu tiết kiệm lời đến mức vậy chứ ? Thôi được rồi , tình hình là chiều nay Lạc Hi xuất hiện ở tòa nhà đối diện công ty , à đối diện văn phòng cậu luôn.
Tôi không biết anh ta định giở trò gì nhưng mà nói trước vậy thôi.
] La Thiên có phần bất mãn trong lời nói , có lẽ anh ta không thích việc Hàn Diệp Phong quá tiết kiệm lời nói nhưng cũng không làm gì được.
" ...!rốt cuộc đã dở trò gì được " Hàn Diệp Phong nghe đến tên Lạc Hi hẳn đã có chút không vui , thứ người như cậu ta xuất hiện đều chẳng mang đến chuyện tốt lành nào.
La Thiên ngáp ngắn ngáp dài trả lời bừa :
[ Chắc anh ta nhớ cậu nên mới đến nhìn lén , hahaha ]
Hàn Diệp Phong không nói không rằng đã cup máy.
Trở về nhà , mọi thứ đều như mọi ngày ai làm việc nấy , chỉ lạ là anh không nhìn thấy Tô Ánh Vân đâu.
Đáng lẽ giờ này phải ở dưới phòng khách chờ anh về rồi.
Hàn Diệp Phong đi lên tầng trên , hóa ra cô luôn ở trong phòng ngủ.
Cửa phòng mở nhưng anh còn đứng lại bên cánh cửa , gõ vài cái lên để cô biết anh trở về rồi.
Tô Ánh Vân ngoảnh đầu ra nhìn một cái rồi liền quay lại ủm chăn kín đầu như chưa thấy gì làm anh khá bất ngờ với phản ứng của cô như vậy.
" Em sao vậy ? " Anh đi đến bên giường , lật chăn ra.
" Có gì không ổn à ? Mệt ở đâu ? "
Anh đang đưa tay lên trán cô thì bị chặn giữa đường.
Cô gạt tay anh đi , lắc đầu :
" Không !"
Hàn Diệp Phong phát giác ra điều bất thường , đây không phải thái độ của cô lúc bình thường , như vậy hẳn là đang giận dỗi điều gì đó.
Nhưng anh lại không nghĩ ra được , cô ở nhà xuất làm gì có lí do gì để giận dỗi.
" Em như vậy là sao đây ? " Anh nâng cằm cô lên , nghiêm túc hỏi.
Cô đẩy tay anh ra , nhất định không nói gì .
"..."
Hàn Diệp Phong bắt đầu thấy khó hiểu còn có phần oan ức.
Vừa mới đi làm mệt mỏi về chỉ muốn thấy cô vui tươi chạy ra đón vậy mà lại nhận được bộ mặt này.
Anh vừa mệt vừa có chút đau lòng :
" Em giận dỗi điều gì có thể trực tiếp nói với anh , đâu cần lạnh nhạt vậy ? Là ai to gan dám bắt nạt em ? "
Hàn Diệp Phong cứ ấm áp như vậy làm cô chẳng muốn giận chút nào.
Muốn quên đi chuyện hồi chiều nhưng khi nhìn thấy vết chầy trên môi anh thì cô lại hận vô cùng.
Tô Ánh Vân bắt đầu có suy nghĩ mấy lời an ủi hỏi han kia đều là giả tạo , cô lại không kiềm được nước mắt , quay lại ủm chăn khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...