Hơn 11 giờ đêm , chờ cho Tô Ánh Vân đi ngủ Hàn Diệp Phong lại ngồi dậy mở laptop ra.
Anh xem lại camera trong phòng và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện , thấy được thái độ của cô .
Điều làm anh bất ngờ là câu nói cuối ( đồ khốn kiếp ...!cái chết của mẹ tôi ).
Nhìn cô như vậy là vô cùng căm hận bố mình nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra lại khiến cô tỏ thái độ đó và vì sao cô muốn giúp ông ta trả nợ.
Có vẻ anh còn hiểu biết quá ít về quá khứ cô .
Ra ngoài ban công , Hàn Diệp Phong gọi điện cho Lí Chí Bình .
[ Alo xếp , muộn rồi ngài chưa đi ngủ gọi tôi có gì căn dặn ? ] Vừa nói ông vừa ngáp ngắn ngáp dài .
" Điều tra cho tôi bố của Tô Ánh Vân , tất cả quá khứ của cô ấy trước tối ngày mai phải đưa đến tay tôi !"
[ Tôi sẽ tìm tài liệu thông tin , ngài yên tâm trước sáng ngày kia sẽ có.
]
Hàn Diệp Phong cup máy .
Anh muốn nghe từ miệng cô kể hơn nhưng anh không muốn cô khó xử nên không ngỏ ý hỏi.
Sáng hôm sau , Hàn Diệp Phong đến công ty như thường lệ sau bữa sáng .
Tô Ánh Vân lại làm việc nhà , dọn dẹp rửa bát .
Điện thoại trong túi quần cô lại rung lên.
Bên kia vẫn là bố .
[ Alo Vân à , có đủ tiền chưa con ? ] Giọng ông lúc này rất cấp bách .
" Mới một ngày , làm sao kiếm được món tiền lớn vậy.
" Cô chán ghét nói .
[ Vậy con vay ở đâu càng nhanh càng tốt nhá , lũ xã hội đen lại đến nhà hỏi nợ rồi bố cup máy trước.
]
Tô Ánh Vân tiện tay vứt điện thoại lên ghế sofa , cô lại tiếp tục hút bụi nhà cửa .
Mỗi lần bố gọi điện đến là hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu đau đớn quằn quại lại hiện lên trong đầu.
Cô ngồi thụp xuống khóc.
Cô hận đến tận xương tủy tên khốn kia , hận bản thân quá yếu đuối đã không bảo vệ được mẹ .
Nhưng bây giờ cô khác trước rồi , có Hàn Diệp Phong ở bên luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Sớm thôi tên khốn giết người sẽ phải chịu tội cho những tội ác của ông ta .
Cô gạt nước mắt , đứng dậy đi lôi quần áo trong máy giặt ra phơi .
Đến 10 giờ , Tô Ánh Vân bắt đầu lấy rau củ quả và thịt mới mua ở siêu thị về bày biện làm cơm hộp mang tới công ty cho Hàn Diệp Phong .
Để tiện mang đi xa , cô không làm quá nhiều món cầu kì chỉ đủ dinh dưỡng của một bữa ăn thông thường thôi .
Cô làm xong thì lên phòng thay đồ.
Hôm nay cô muốn trông bắt mắt hơn khi trở lại công ty sau một thời gian nghỉ nên mặc một chiếc váy đỏ dài qua đầu gối và mặc thêm áo khác đen với đôi giày trắng trông rất xinh xắn .
Xe riêng của Hàn Gia dừng lại ở cổng công ty , xuống xe cô không quên chào chú tài xế :
" Cháu vào trong đây , chắc phải chiều mới về nên chú cứ về trước đi ạ ." cô cúi đầu 1 cái .
" Vậy khi nào về cứ gọi , chú sẽ ra đón liền.
"
Vào bên trong , cô đi thẳng một mạch đến thang máy.
Thang máy vừa mở cửa cô liền nhận ra tổ trưởng Lâm và cô đồng nghiệp Hi Hi :
" Tổ trưởng Lâm và Hi Hi , lâu rồi không gặp chào hai người.
"
" Là Tô Ánh Vân đó sao , mau vào thang máy đi ." Anh đứng sang một bên chừa chỗ cho cô .
Hi Hi thấy cô thì rất ngạc nhiên :
" Vân à , thời gian qua sao cậu không tới công ty vậy ? Có biết mọi người nhớ cậu lắm không ? "
" À dạo này mình có việc bận , xin lỗi mọi người nha.
" Tô Ánh Vân vừa bấm số tầng vừa gượng gượng giải thích .
" Không sao , em có việc bận thì cứ từ từ giải quyết xong thì quay lại công ty mọi người luôn chào mừng.
"
Lâm Tuấn Kiệt vẫn luôn ôn nhu , hiểu chuyện như ngày trước khiến cô cảm thấy rất vui .
/ ting /
Cửa thang máy mở ra
" Hai người nói chuyện tiếp đi , anh có chuyện cần làm ở tầng này , sau này có dịp nói chuyện sau.
" Tổ trưởng Lâm ra khỏi thang máy .
Thang máy lại đóng cửa .
" À Vân , hôm nay cậu tới đây có chuyện gì mà muộn vậy ?" Hi Hi nhìn xuống hộp cơm Tô Ánh Vân đang xách trong tay .
" Mình mang đồ ăn tới cho Hàn Tổng ." Cô hơi ngập ngừng một chút .
...
Đến trước cửa văn phòng anh , cô không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa đi vào .
Hàn Diệp Phong thấy tiếng động liền quay ra xem
" Em đến rồi à , mau vào đây.
"
" Em mang bữa trưa của anh đến này.
" Cô giơ hộp đồ ăn lên .
" Cứ để ở bàn đi ."
Anh gấp máy tính lại , đứng dậy đi qua ghế sofa cô đang ngồi .
Ánh mắt anh tia qua người cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười tà ma :
" Hôm nay trông em đẹp lắm.
"
Cởi bớt áo vest ra , anh ôm cô vào rồi hửi hửi ở cổ cô :
" Anh đói.
"
Cô phản kháng lại đẩy đẩy người anh ra :
" Để em lấy đồ ăn qua cho ." Tô Ánh Vân đứng phắt dậy tính chạy lại bàn lấy hộp cơm .
Hàn Diệp Phong kéo cô lại , anh ôm chặt lấy cô:
" Tính chạy đi đâu ? "
" Em ...!để em đi lấy ...!A đừng ."
Không để cô kịp nói hết câu , Hàn Diệp Phong cắn vào cổ cô như một con ma cà rồng đang muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ.
Cắn xong lại nở một nụ cười dâm đãng , anh đẩy Tô Ánh Vân nằm xuống ghế sofa .
" Em là món ăn ngon nhất rồi ."
Trong mắt anh lúc này , mĩ vị không bằng mĩ nhân.
Nhìn mĩ nhân giãy dụa phản kháng anh lại càng hứng thú.
Tô Ánh Vân nổi da gà , cô không ngừng giãy dụa nhưng anh đã giữ chặt tay cô rồi .
" Khoan đã không được làm bậy , em đang mang thai !!" Sắp bị ăn sống rồi não cô mới nảy số kịp .
Hàn Diệp Phong kéo cô ngồi dậy , vẻ mặt anh chán nản.
Bao nhiêu lần đều bị hụt hẫng giữa chừng , anh hận không thể ăn gọn trong một lần .
Anh lăn lộn trong thương trường bao lâu nay , tiếng xấu tiếng tốt đều có hết.
Nhắc đến tên anh không thể thiếu cái biệt danh " trùm đào hoa ".
Cái biệt danh báo chí đặt vậy đều có đủ nguyên nhân , sở dĩ là vì anh thay bạn gái như thay áo , đến bản thân anh còn không đếm hết được số tình nhân trước đây.
Chỉ cần anh muốn , chưa có lần nào bắt " mồi" trượt.
Có lẽ cô là người đầu tiên khiến anh hụt hẫng giữa chừng như vậy .
Hết lần này đến lần khác cô lí do để khướt từ anh.
Hơn 3 tháng nay , Hàn Diệp Phong không đụng đến người phụ nữ nào ngoài Tô Ánh Vân nhưng chưa lần nào cởi được quần áo cô vì sợ cô lấy con ra để ăn vạ .
Bị khướt từ nhiều lần như vậy , lần này anh dùng kiểu chơi mới không gây ảnh hưởng đến em bé .
" Quỳ xuống ." Anh nói nghiêm túc .
Tô Ánh Vân ngơ ngác không biết anh muốn làm gì , cô lại hơi sợ hãi :
" Làm gì mới được ???" Cô không chắc chắn nhưng vẫn làm theo lời anh nói mà quỳ xuống sàn .
Hàn Diệp Phong rút thắt lưng ra một cách mạnh bạo , anh cởi nút cúc rồi kéo khóa quần xuống.
Cô hoảng sợ nhắm chặt mắt lại , người run run lên nhưng cô biết lần này anh sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy .
" Nếu bên dưới không vào được thì để miệng giải quyết đi.
" Vừa nói xong anh lôi cậu em trai đang cứng cộm trong quần ra .
Tô Ánh Vân vẫn nhắm tịt mắt , nhìn anh nghiêm túc như vậy cô không dám làm mất hứng nữa.
Cô cắn chặt miệng lại cho đến khi anh đưa thứ nóng hổi đó chạm vào bờ môi .
" Hé miệng ra ." Anh ra lệnh .
Cô vừa mở miệng liền bị cái thứ to lớn đó của anh đâm vào trong miệng.
Không chờ cô phản kháng lại , anh càng nhét vào sâu hơn.
Miệng cô bị lấp đầy rất khó chịu cộng thêm cảm giác buồn nôn khi anh chạm đến họng cổ.
Tô Ánh Vân thở gấp , chỉ một lúc thôi là bên dưới sàn nhà ướt đầy nước miếng của cô .
Mặc kệ cô khó khăn , anh tiếp tục di chuyển hông không ngừng đẩy ra đẩy vào thứ đó trong miệng cô.
Cảm giác ấm ấm lại còn ướt át của miệng cô làm anh không muốn thoát ra một giây một phút nào.
Miệng cô còn nhỏ so với cái "con sói " hung hăng tàn bạo kia , nước mắt không ngừng trào ra .
" A ...!ưm ...!" Âm thanh phát ra từ miệng Tô Ánh Vân khiến anh càng thích thú .
Thứ đó lại ngày càng lớn hơn , nó làm cô nghẹn họng muốn đẩy ra nhưng bị anh túm chặt đầu.
Anh cứ như vậy xuất 10 phút hành hạ cô , anh đẩy ra đẩy vào khiến cô vô cùng khó thở.
Thân nhiệt của cả hai đều tăng lên , anh cũng thở dốc cơ thể nóng như muốn nổ tung cho đến đỉnh điểm thứ chất lỏng màu trắng đặc sền sệt bất ngờ phụt ra.
Hơn mười phút như tra tấn cuối cùng cũng giải tỏa .
Cô không lường trước được nên bị bắn thẳng vào họng và mặt.
Nhận thức được mùi vị tanh tanh mằn mặn trong miệng , cô bất giác nắm lấy thứ hung hăng kiêu ngạo kia mà rút ra.
Hàn Diệp Phong khoái cảm vừa phát tiết hết ra ngoài còn Tô Ánh Vân thì ngược lại.
Cô ngồi rạp dưới sàn nhà thở hồng hộc không ra hơi , ban nãy còn nuốt hơn nửa thứ chất lỏng kia.
Mùi vị mặn mặn , tanh tanh trực tiếp sộc vào họng làm cô muốn nôn ra ngoài .
Anh rút khăn giấy xử lí nhanh cho bản thân.
Xong việc mới cúi xuống giúp cô lau những vết trắng dính trên mặt.
Tô Ánh Vân giận dỗi mặc kệ anh làm gì thì làm .
" Mùi vị ra sao ? " Hàn Diệp Phong ghé sát mặt cô tỏ thái độ trêu đùa .
Tô Ánh Vân quay mặt đi chỗ khác không nói không rằng gì .
/ cạch / Ai đó đột nhiên tùy tiện đẩy cửa phòng đi vào .
Tô Ánh Van giật mình quay ra nhìn .
" Cậu xem dự án mới này thế ....!" La Thiên cầm một sấp tài liệu hồn nhiên đi vào .
Cậu vừa nhìn cảnh tưởng phía trước liền biết mình đến không đúng lúc.
Tô Ánh Vân ngại ngùng cúi mặt xuống , Hàn Diệp Phong thì vẫn bình thản như không có chuyện gì .
" Để lên bàn rồi cút nhanh đi.
" Anh nhìn cậu ta bằng con mắt hình viên đạn .
La Thiên vội ném tài liệu lên bàn anh và rời đi ngay lập tức :
" Không làm phiền hai người nữa ."
Ra khỏi văn phòng , cậu tha thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy , một cô gái người đẫm mồ hôi quỳ rạp dưới đất như vừa bị hành hạ.
Dưới sàn nhà ướt sũng nước và một thứ chất lỏng trắng quen thuộc nhìn qua thôi La Thiên đủ biết chuyện gì vừa diễn ra trong đó .
" Hàn Diệp Phong anh giỏi thật đấy , ở đâu cũng làm được thứ chuyện tổn thương mấy người độc thân.
" Vừa đi cậu vừa chửi rủa một mình .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...