Trên xe…-Em đưa cô địa chỉ của 2 em, cô sẽ chở 2 đứa về!An Trần bình tĩnh nói-Dạ? À, thật phiền cô quá.
Nhưng cô có thể nào đưa em về lại quán cafe có được không? Em sẽ lấy xe của em, cô đưa My Anh về trước giúp em nhé, một chút em sẽ đưa địa chỉ cho cô.
Hôm nay con nhóc này thật sự mệt rất nhiều rồi ạ.Nhật Vy vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu cái người đang tựa vào vai cô mà ngủ.-Được!An Trần im lặng vài giây sau đó trả lời, chị ta cũng cảm thấy Nhật Vy nói có phần có lý, nên cũng thuận theo cô mà làm.….-Được rồi, cô đưa cô ấy về trước đi ạ, em lấy xe và mua ít đồ ăn rồi sẽ về chỗ My Anh sau ạ, à em quên mất… cô ấy ở lầu 3 phòng 3.6 ạ, chìa khoá là vân tay ngón giữa bàn tay phải của cô ấy nhé cô! Thật sự hôm nay cảm ơn cô nhiều, cô đi cẩn thận nhé!Nhật Vy đứng bên ngoài cửa sổ xe cúi người nói chuyện với người phía trong.-ừmAn Trần nhẹ nhàng gần đầu sau đó quay nhẹ nhìn ra phía sau thấy con báo nhỏ ngủ rất say, khoé miệng chị ta bất giác cười 1 cái, rồi lái xe đi.….Xe quẹo vào 1 khu hẻm-Số 43… vậy là chỗ nàyAn Trần cẩn thận quan sát tự mình độc thoại.Sau đó chị ta tìm chỗ đỗ xe, bước xuống xe rồi đi qua phía cửa bên phải của xe mở cửa định lay cô dậy nhưng thấy cô ngủ rất say nên có chút không nỡ.Chị ta không suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng kéo tay của cô về phía mình 1 cách hết sức nhẹ nhàng như thể sẽ sợ cô bị tan ra mất.
Đặt tay bị thương của cô qua sau cổ mình, 1 tay để ra phía sau đỡ lưng cô, tay còn lại chị ta vòng qua đùi của cô, lập tức bế bỗng cô lên rất đơn giản.An Trần thật sự rất khoẻ, cô là dân võ chính hiệu lại còn chơi nhiều thể thao nên thể lực rất tốt.
Đầu cô theo quán tính tựa vào hỗm cổ chị ta, mùi hương dễ chịu từ cơ thể chị ta làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu nên càng dúi đầu sâu hơn để ngửi lấy hương thơm đó, tay còn lại của cô đang thả tự do trong không trung cũng vì thế mà bất giác khoác lên vai chị ta, 1 màn này đều đã thu cả vào mắt chị ta, mặt chị ta không biết từ khi nào đã đỏ như trái cà chua rồi.Không nghĩ nhiều nữa, chị ta bế cô đi thẳng vào thang máy bấm tầng 3, đến phòng 3.6 chị ta nhẹ nhàng đặt cô xuống tựa vào lòng chị ta, sau đó đỡ lấy tay cô lấy ngón tay giữa đặt lên để mở mật khẩu.
Sau khi đặt ngón tay lên gương mặt chị ta có chút trở nên u ám.-Hừ…con báo nhỏ này đến mật khẩu nhà mà vẫn có thể nghịch…Chị ra vừa nói vừa nhìn chị ta 1 cách bất lực.Ngón tay giữa thì nó....!chữ “F*ck” cơ mà......!Mở cửa phòng ra bước vào trong.
Gương mặt chị ta đã tối lại càng tối hơn, chị ta đưa cô vào giường ổn định chỗ ngủ cho cô.
Sau đó là đeo găng tay vào mở chiếc túi chứa rác ra cầm đi khắp phòng thu dọn bãi chiến trường của cô, căn phòng của cô không quá to vì cô còn là sinh viên nên ở nhỏ 1 chút cho tiết kiệm, phía bên trong là chỗ ngủ đối diện phòng ngủ là nhà vệ sinh, bên ngoài là khu bếp và không gian học của cô.
Sau những ngày ôn thi, thì bây giờ cô làm cho cả căn phòng mình rối tung hết cả lên.
Khi dọn xong cả đống bimbim, hộp sữa và cả những chai nước cô ngọt cô để đầy trên bàn.
Sau đó là đống chén bát ở trong bồn, tiếp đến là khăn và cả đống đồ cô quăng đầy trên ghế...tất cả được chị ta cho vào máy giặc.
An Trần có thể nói là người ưa gọn gàng, sạch sẽ, mọi đồ vật phải được xếp theo đúng ý chị ta thì chị ta mới chịu.
Mở cửa vào nhà vệ sinh, chị ta hận không thể đem treo ngược cô lên nóc nhà ngay lập tức.
Sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, serum, kem dưỡng, máy rửa mặt và ti tỉ thứ cô để loạng xạ lên hết.
An Trần thở dài 1 hơi, sau đó bắt đầu đưa tất cả thứ đó vào vị trí ngay ngắn không lệch một chút nào.
.....Sau một lúc vật lộn với căn phòng của con báo nhỏ kia, chị ta ngã ra ghế thở dài.
Đúng là mệt chết mà, mà tại sao chị ta lại làm những việc này nhỉ.
Càng nghĩ chị ta càng không hiểu nổi bản thân mình đang làm điều ngu ngốc gì nữa.
"cạch cạch"Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của chị ta, chị ta bước đến mở cửa.- A, cô vẫn còn ở đây ạ? Nhật Vy có chút bất ngờ hỏi.- Ừm, đợi em về thì tôi sẽ rời đi.An Trần vừa giữ cửa vừa nói.- Hmm, vậy cô ở lại ăn 1 chút rồi hẳng về sau nhé.Nhật Vy vừa nói vừa nhẹ tay đẩy chị ta vào trong và khóa cửa lại.- Cô ngồi ở bàn đi, em lấy đồ ra đã.Nhật Vy vừa đi lại bếp vừa nói.An Trần cũng không suy nghĩ nhiều, cứ ngồi đó thôi thì dẫu sao nãy giờ chị ta cũng mệt chết với căn nhà này rồi.- Hmm, cái nồi ở đâu nhỉ? Nhớ trước My Anh để đây mà ta....Nhật Vy vừa loay hoay tìm vừa nhỏ giọng loải nhảy- Mở hộc tủ ra nó ở bên phải trong cùng.An Trần vừa nghịch điện thoại vừa nói - Dạ? À đây rồi.Nhật Vy nhìn về phía của chị ta với vẻ mặt đầy sự thắc mắc, sao chị ta lại biết rõ như thế? Nhưng vẫn không quên làm theo lời chị ta vừa chỉ.Nghe lúc lục đục trong bếp thì lúc này cửa phòng cũng chợt mở ra, My Anh vừa dụi mắt vừa lạng chạng bước ra, đầu tóc thì xù lên rối tung.- mày làm gì lục đục vậy? Cô vừa nói vừa mơ màng ngái ngủ vẫn chưa thấy sự hiện diện của An Trần ngay đó, cô chỉ nghĩ đơn thuân là Nhật Vy đưa cô về thế thôi.- Dậy rồi hả mạy! Đi rửa mặt đi ra ăn nè.Nhật Vy quay đầu vừa nhìn cô vừa nói- ờm...!ÔI MẸ ƠI!!! Cô quay người lại định bước vào nhà vệ sinh, thì bắt gặp An Trần ngồi sừng sững như bức tượng ở phía bàn.- Tôi là quỷ hay sao mà cứ mỗi lần gặp tôi là em đều giật mình vậy!An Trần khoanh tay trước ngực nhìn về cô, thắc mắc hỏi"nghĩ sao vậy, cô còn thấy ghê hơn cả quỷ á" Cô thầm mắng- Sao cô ở nhà em?Cô nhìn trừng trừng về phía chị ta nghi ngờ nói.- Là cô An đưa mày về, dẫn mày lên phòng đó.
Tao phải ghé lại quán cafe lấy xe nữa, tao vừa mua đồ ăn về đến nè.Nhật Vy vừa nói tay vừa bê đĩa đồ ăn cô vừa hâm nóng đi ra - Gì? Cô ấy đưa tao lên phòng á?My Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi- Không lẽ em tự mọc cánh bay lên.An Trần nhíu mày nhìn về cô, bộ chị ta đưa cô về cô khó chịu đến vậy à?Cô bĩu môi không thèm trả lời nữa, cô nhìn 1 loạt căn phòng của mình, nãy giờ cô mới để ý sao nó lại sạch sẽ gọn gàng đến vậy.
Cô nhớ khi cô ra khỏi nhà nó vẫn còn lộn xộn lắm mà, cô còn dự tính về nhà cô sẽ dọn sau nữa cơ.Biết được suy nghĩ của cô, An Trần liền nói:- Là tôi dọn.- Gì chứ? Là...là côMy Anh nhướng mài nhìn thẳng vào chị ta tỏ vẻ không tin.- Phòng em lộn xộn quá, tôi ngứa mắt.Chị nói rồi đi vào bếp ngang qua cô, để lấy chút nước.Cô với vẻ mặt không dám tin vào nhà vệ sinh cô ta vậy mà lại giúp mình dọn phòng, hừ...!đúng là buồn cười....Cũng may cô thuận tay phải nên khi ăn uống cũng không có gì khó khăn cả.
Khi cả 3 ăn xong An Trần không cho cô làm gì bắt cô ngồi im tại chỗ sau đó giúp Nhật Vy thu dọn lại bàn ăn.
Sau khi đã dọn xong, chị ta cũng chuẩn bị về.- Cô khoan về đã!An Trần chuẩn bị mang giày vào thì khựng lại 1 chút, sau đó quay người lại nhìn cô.-Còn gì nữa sao?- Ừm...!cái đó....!em muốn trả tiền viện phí ban nãy cho cô, em không muốn mắc nợ cô.My Anh lắp bắp nói-.....!được.An Trần không kìm được mà nhếch mép cười với cô, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời cô.Sau đó chị ta đột nhiên đi thẳng về phía cô làm tim cô đập nhanh 1 chút, chị ta đưa số tài khoản Momo của mình cho cô.
Cô đứng hình vài giây sau đó mới hoàng hồn vội vã lấy điện thoại ra nhập số vào sau đó chuyển tiền lại cho chị ta.
Sau khi thấy thông báo chuyển tiền đã qua, chị ta bất giác quay đi cười mãn nguyện 1 cái [ zị chứ tui đố mấy bà sao bả lại cười mãn nguyện zị?] - À, còn về áo của cô, em sẽ giặc sau đó sẽ gửi lại cho cô.
Cô cố gắng nói vọng theo cái người đang chuẩn bị rời đi trước mặt.Cô phải trả lại hết thôi, cô không muốn mắc nợ ai cái gì cả, đặc biệt là chị ta thì lại càng không....Haiz..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...