8h sáng Chủ Nhật…..-Con đi nhé ạ!My Anh hai tay cồng kềnh xách vali cùng với một số túi đồ ăn mà mẹ cô gửi cho cô để khi lên thành phố cô có thể dùng, chất mọi thứ lên xe cô thở một hơi mệt mỏi.-Này! Con chạy xe cho cẩn thận nhé, đồ nhiều lắm chạy cho cẩn thận vào đó nghe chưa.Mẹ Diệp nghiêm khắc dặn dò cô con gái cứng đầu khó bảo của bà.Kể từ khi con bé lên thành phố học đến giờ cũng được 4 tháng rồi, vừa về quê nghỉ lễ bây giờ lại tay xách nách mang trở lại thành phố tiếp tục học, quả thật bà không an lòng đứa con này chút nào.
Bà hận không thể theo cô lên đó ở cùng, vì dưới quê nhà bà còn phải lo chồng và đứa em trai 10 tuổi của cô nữa, nên cứ mỗi khi về bà lại soạn cả đống đồ ăn cho cô.-Aizaa, con nhớ rồi mẹ, mẹ cứ khéo lo thôi!Cô nũng nịu với mẹ Diệp-Haizz, dù sao thì con cũng phải cẩn thận đấy nhé! Lo mà học nha, tôi mà biết cô đi chơi trốn học thì cô liệu thân cô là vừa đấy nhé!Mẹ Diệp chỉ tay vào trán cô mà hù doạ.
Mà cũng chẳng phải hù doạ gì, mẹ mà biết cô đi chơi bỏ học có ngày rụt xương như chơi.
Nghĩ tới thôi mà cô đã lạnh sống lưng hết cả rồi.- Mẹ à, mẹ thật sự không tin con sao.
Trước giờ con như nào mẹ đều hiểu cả mà.Cô phồng má nhỏ giọng đáp.-Thôi đi đi kẻo bị tắc đường!Mẹ Diệp giục cô mau đi chứ nếu cô còn ở đây thì bà không nỡ xa cô mất.Vì cô từ nhỏ đã bị chứng say xe nên cô rất ghét đi xe bus hay xe hơi.
Nên sau khi tốt nghiệp 12 cô đã nằng nặc đòi bố mẹ mua cho chiếc xe máy để tự chạy đi học, ban đầu ông bà không ai đồng ý vì lo cái đứa con gái không một chút cẩn thận của mình gặp nạn nhưng vì cô cứ như con mèo bên chân vậy, mèo nheo suốt ngày nên ông bà cũng đành bất lực mà chiều theo ý cô.Chạy một đoạn đường 40km cuối cùng cô cũng đến trọ của mình, cô dường như cạn kiệt sức lực rồi.- Haaa, mệt chết chị rồi, chết cái lưng tôi mất thôi ông trời ơi.Cô vừa nói vừa đấm đấm xoa xoa cái lưng đang nhức mỏi âm ỉ của mình.-Đi tắm, sau đó mình sẽ xã stress cả ngày hôm nay rồi mình sẽ dành 7 ngày tới để ôn thi, haizz dù sao thì tuần tới mới thi nên cứ từ từ thôi! Chill thôi!….Cô bước ra khỏi phòng tắm với hương thơm tươi mát của sữa tắm cùng với mùi hương nhẹ nhàng của cô, làm người ta không khỏi thèm thuồng.
Ngồi xuống mở máy tính lên cô định xem vài tập phim thì tin nhắn của Nhật Vy (bạn thân) nhắn đến.- Ê, mày ôn bài xong chưa? Tao ôn cả tuần nay cuối cùng cũng xong.Cô vừa xem máy vừa lau tóc cảm thấy quái lạ, thầm nghĩ sao đứa bạn mình nay lại siêng năng đến như vậy! Tuần tới mới thi bây giờ đã ôn xong?-Chưa, tao định mai mới bắt đầu ôn, cơ mà mày siêng vậy tuần tới thi mà bây giờ đã ôn xong?!Ngón tay thon dài của cô lướt trên mặt phím bấm từng dòng chữ.Cô đứng lên đi đến tủ lạnh lấy một chai nước sau đó quay lại bàn, tin nhắn của Nhật Vy cũng vừa gửi đến.Cô đọc xong mắt chữ O mồm chữ A, nghe như sét đánh ngang tai.-Mày điên à, rõ ràng ngày mai thi! Ở đâu ra tuần tới thi vậy.
Đừng bảo với tao rằng mày không biết ngày mai thi nhé!?Cô há hốc mồm, mém tí nữa bị sạc chết rồi.
Cô nhanh chống đặt chai nước xuống tranh thủ vào web trường để tra lại lịch thi, khi mở ra thư mục lịch thi thì thật sự cô nghe tiếng sụp đỗ vang rất lớn trong đầu cô.-Gì chứ, mai thi hã, không nhầm lẫn đó chứ! Sao có thể?Cô la lên hoảng hốt, 1001 câu hỏi chạy ra trong đầu cô, cô không tin nổi thật sự là mai thi, khủng khiếp hơn là cô chưa ôn gì cảaa.-Tao không tra lịch thi nên tao cứ ngỡ tuần tới mới thi nên tuần này tao định ôn thi.
Bây giờ sụp đỗ hết rồi, mất cả rồi.Cô oai oán, bất lực trả lời tin nhắn.Xem lại lịch thi một lần nữa thì dã man hơn là ngày mai cô phải thi môn Nói tiếng Anh.
Cô đã chuẩn bị gì đâu? Nói thẳng ra cô đã ôn bài gì đâu!? Cô cảm thấy chuyến này nguy cơ học lại của bản thân cao hơn bao giờ hết! Mẹ Diệp mà biết mẹ lột da cô mất thôi!Cô tranh thủ off máy lấy sách vở ra ôn “nước rút” để có thể nhớ được gì thì nhớ.…..Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bây giờ cô trong trạng thái thất thần lê cái thân xác mệt mõi đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường và BẮT ĐẦU THI!!!Đến hầm xe ở trường, hôm nay lại lạ hơn mọi khi…-Cái… sao lại đông dữ vậy! 5 phút nữa là đến giờ thi rồi mà bây giờ còn đứng ở đây bị kẹt hầm, biết bao giờ mới ra khỏi được đây.
Ngày gì mà xui dữ vậy nè!Cô bất lực kêu ca, mém tí nữa là phụt ra câu chửi thề với cái tình cảnh trước mặt rồi.Ra khỏi hầm xe cô bán sống bán chết chạy lên lầu đến phòng thi.-Trễ 10ph rồi, chết chưa, giám thị không cho thi là đời này coi như bỏ huhu…Cô vừa chạy vừa than thở thầm trong miệng.
Đến phòng thi cô mở cửa bước vào, thật may lúc này giám khảo đang trình bày thể lệ thi nên cô vẫn còn kịp, cô mở cửa ra tất cả các ảnh mắt đều đổ dồn về phía của cô kể cả giám khảo, cô ngại ngùng cúi đầu chào giám khảo ngước lên thì…-“wow, cô soái quá đi.
Ôi trời ơi vừa khí chất, vừa lạnh lùng, giọng nói tiếng Anh cũng hay nữa.
Thần tiên tỷ tỷ”Cô nhìn giám thị trước mắt mình mà không ngừng thầm trầm trồ và cảm thán.
Sau đó không đợi cô hoàn hồn, cô giáo đã kêu tên cô lên đầu tiên.
Chết tiệt cô quên mất cô đứng đầu danh sách.-Chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết mà huhuCô thầm nghĩ trong đầu mà thấy thương cho bản thân mình.
Ngồi vào vị trí thi cô mới thấy khoảng cách với cô giáo sao gần vậy, (thật ra thì cũng chỉ là ngồi đối diện thôi).
Cái “cục băng” trước mặt làm cô vừa sợ vừa áp lực muốn xĩu.-Kí tên vào giấy!An Trần lạnh lùng lên tiếng.-Dạ?…ÀCô thoáng chốt giật mình không kịp suy nghĩ nên có chút ngơ ra nhìn vào mắt An Trần, chị ta lạnh lùng liếc vào tờ giấy dưới bàn ra dấu cho cô.
Nhưng cũng không phủ định cái người khó ở trước mắt này đẹp thật sự, ánh mắt thì sắc bén, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi hồng nhẹ nhàng dường như cũng chẳng cần đánh thêm son, mái tóc ngắn mullet.
Đâu đâu cũng đều là soái khí, trang phục thì ngầu miễn chê vào đâu được, chỉ đơn thuần 1 chiếc cổ lọ đen dài bỏ vào chiếc quần kaki lưng cao màu xám và chiếc blazer xám đã được chị ta tháo ra vắt ở một bên ghế.-Em có thi không?An Trần lạnh lùng nhìn cô hỏi nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.-Ơ… dạ em xin lỗi em hơi thiếu tập trung, bây giờ em thi liền cô ạ!My Anh hoảng hốt liền hoàn hồn lại sao tiếng kêu của An Trần, làm trái tim cô sợ đến nỗi muốn nhúng khỏi lòng ngực, cô thầm nghĩ “làm ơn học kì sau đừng gặp con người ác ma này, không là mình bệnh tim chết sớm”Sau đó cô bốc thăm chọn chủ đề và bắt đầu nói.
Trong suốt quá trình nói, cô áp lực muốn đứt dây thần kinh não, con người trước mặt không thèm nhìn cô lấy một cái chỉ chăm chăm ngồi ghi ghi chép chép gì đó.
Sau khi cô kết thúc phần nói của mình An Trần bắt đầu lên tiếng:-Em thi xong có thể ra về được rồi!Cô ngừng hẳng 2 nhịp cảm thấy khó hiểu, vậy là về đó à, vậy là xong rồi sao? Cô đứng dậy cúi đầu bước ra phòng thi nhưng vẫn còn rất khó hiểu nhất thời chưa thích ứng được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cô quyết định quay lại mở cửa phòng thi ra.-Cô à, em muốn hỏi còn về kết quả thì sao ạ?Cô nhẹ nhàng hỏi- 3 ngày sau em sẽ nhận được kết quả.An Trần nhẹ nhàng nhìn ra cửa đáp.Bắt gặp ánh mắt của An Trần cô có chút bất ngờ vì từ khi thi đến khi kết thúc cô và chị ta chỉ nói chuyện đôi ba câu nhưng chưa nhìn vào ánh mắt nhau lấy lần nào, đột ngột chị ta quay ra nhìn thẳng vào mắt cô làm cô có chút bối rối.-Em cảm ơn!Cô nói vội rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi.
Vừa đi cô vừa mắng-Người gì đâu kì lạ, giảng viên mà sao khó gần vậy ta, như cái nhúm lông của con Gấu Bắc Cực á, lạnh tanh khó ưa ghê!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...