Bên này, Philip qua cơn choáng, anh lấy điện thoại ra gọi trợ lý lái xe đưa vào viện.
Anh phải kiểm tra gấp, mong sao "người anh em" sẽ không bị gì.
Nếu không chắc anh tuyệt tử tuyệt tôn.
Rồi con nhóc đấy sẽ phải trả giá cho lỗi lầm hôm nay.
Anh quen ngạo mạn nên không hề nhận ra rằng mình có lỗi với người ta trước.
Trợ lý cho xe tới trước cửa nhà hàng, Philip khập khiễng bước vào.
Trợ lý nhìn anh lo lắng: "Anh bị sao vậy?"
"Tai nạn! Anh cho xe tới bệnh viện X nhanh lên."
Vừa nói Philip vừa lấy điện thoại ra, dựa vào thành ghế, nhấn số của Kevin.
"Hello Kevin.
Tớ đang trên đường tới bệnh viện của cậu."
"Cậu có chuyện gì? Giờ tớ không đang ở viện đâu."
"Vậy cậu vào viện ngay hộ tớ."
"Cậu bệnh gì thế? Nói triệu chứng tớ sẽ gọi bác sĩ chuyên khoa cho cậu."
"Không được.
Tớ muốn gặp cậu."
"Vậy cậu tới nhà tớ đi."
"Không, cậu phải tới bệnh viện, nếu chậm trễ, hậu quá khó lường."
"Cậu có vấn đề gì nghiêm trọng vậy?"
"Nói qua điện thoại không tiện." Philip ngó trợ lý phía trước.
"Nếu cậu không nói, tớ không vào bệnh viện đâu."
"Huynh đệ của tớ gặp sự cố."
"Phụt!" Trợ lý loạng choạng đạp chân thắng thành chân ga, chiếc xe lao nhanh.
Philip liếc qua trợ lý đang nghẹn cười muốn nội thương.
"Tháng sau anh tăng ca mỗi ngày cho tôi." Philip mặt không đổi sắc hăm dọa.
Đầu dây bên kia Kevin ngạc nhiên: "Tại sao tôi phải tăng ca?"
"Xin lỗi, tớ đang nói trợ lý không phải nói cậu.
Tóm lại giờ cậu vô bệnh viện kiểm tra giúp tớ.
Chuyện này liên quan đến dòng dõi đời sau của tớ đấy.
Tớ xin cậu."
"Thôi được rồi, tớ vào ngay.
Cậu đợi tớ ở viện nhé!"
* * *
"Ha ha ha!" Kevin cúi gập người, cười không ngừng.
Philip liếc anh ta bén gót: "Cậu như thế là không tử tế đâu đấy."
Kevin ráng nín cười đứng dậy: "Được, được tớ hứa sẽ ngừng cười, ha ha ha!"
Anh ôm bụng: "Mà cậu làm sao bị người ta đá ngay 'người anh em'? Cũng may là không việc gì, nếu không cuộc đời về sau của cậu..
chậc..
coi như xong." Kevin giơ hai ngón tay, làm động tác cắt bỏ.
"Cậu đảm bảo không có việc gì phải không? Cậu chắc chứ?"
"Tớ kiểm tra rồi mà, đảm bảo vẫn còn sử dụng tốt."
Philip thở hắt ra: "Mà sao tớ vẫn còn cảm thấy đau."
"Phải rồi, 'người anh em' này rất yếu nha.
Lúc đang lâm trận bị tấn công bất ngờ, có bổn phận phải..
đau.
Còn may là không bị gãy đấy bạn hiền.
Nếu vẫn không cảm thấy an tâm thì đêm nay gọi bạn gái tới xem nó còn..
cương lên được không.
Nếu không ngóc lên được coi như xong phim." Kevin cười đểu cáng.
"Vậy tớ về đây.
Cám ơn cậu!"
"Gì chứ? Cậu gọi tớ tới chỉ khám vậy rồi thôi hả? Tớ đang vui vẻ với Helen thì bị cậu phá đám.
Không tử tế gì cả."
"Tớ nợ cậu một chầu okay?"
"Tớ không cần.
Cậu kể tớ nghe cô gái nào dám đá tiểu huynh đệ của cậu vậy? Ha ha ha ha.
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tớ không nhịn được cười.
Con gái Việt Nam dữ thật."
"Cô nàng đó sẽ biết tay tớ." Philip cuộn tay lại rồi đấm một cú thật mạnh xuống bàn.
Anh thấy tức An Nhiên ghê gớm và quy lỗi cho cô nhưng không nghĩ rằng chính anh gây chuyện với cô trước và cô chỉ phản kháng để tự vệ.
"Ê mà nàng đó có đẹp không? Chắc rất xinh nhỉ?" Kevin nói một tràng tiếng Anh nhưng từ xinh đẹp thì cố chiêm vào bằng tiếng việt giọng tây lai.
Kevin và Philip đều là người Mỹ lai gốc Việt.
Mẹ anh ta và Philip đều là người Việt Nam định cư ở Mỹ rồi kết hôn với hai người đàn ông Mỹ.
Do vậy, cả Kevin và Philip có thể nói tiếng Việt giọng lơ lớ.
Tuy nhiên, khi có hai người, họ luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, chỉ ráng thêm vô một vài từ tiếng việt.
Hai người là bạn thân lúc còn học trung học.
Họ có thể nói là không đánh không quen nhau.
Nhớ lúc đó hai người còn chưa biết nhau nhưng cùng thích một cô bạn người Mỹ.
Không may cho hai anh chàng là cô bé này bắt cá hai tay.
Một lần tình cờ ba người gặp nhau, cô bé kia chẳng sợ hay đưa ra một lời giải thích nào.
Chỉ hai anh chàng lao vào húc nhau như trâu điên.
Kết thúc trận đấu, tên nào cũng bầm dập, mặt mũi sưng vù, quay đầu nhìn lại kẻ bắt cá hai tay kia đã bỏ đi tự lúc nào.
Hai anh chàng nhìn nhau thấy mình thật ngớ ngẩn.
Họ bắt đầu quen nhau từ lúc đó, rồi thân nhau.
Khi học xong đại học, Philip theo ba mẹ về Việt Nam kinh doanh.
Kevin cũng theo bạn gái Helen là người Việt Nam, du học bác sĩ ở Mỹ về Việt Nam.
Hai người yêu nhau trong những năm tháng còn trên ghế giảng đường.
Sau khi Helen học xong, gia đình bên Việt Nam đã xây hẳn bệnh viện tư tân tiếng cho cô nàng.
Kevin không muốn xa người yêu nên sang Việt Nam lập nghiệp luôn.
Sau đó thích ẩm thực Việt Nam và ở lại đây cho đến giờ.
Giờ Kevin như người Việt Nam, nói tiếng Việt còn giỏi hơn cả Philip.
"Ê sao không trả lời tớ?" Kevin phát vào vai Philip.
"Xinh, nhưng dữ như chằn, dám đá cả tớ."
"Cậu phải làm sao người ta mới đá cậu." Kevin không cho là đúng.
Philip không thể kể sự thật, chẳng lẽ bảo vì dê xồm, cưỡng hôn người ta trong khi chưa được sự cho phép của đối phương, bị đá là đáng, còn may là 'tiểu huynh đệ' không có việc gì.
* * *
An Nhiên đang mơ màng, do đêm qua khóc mệt gần sáng cô mới thiêm thiếp được thì điện thoại reo inh ỏi.
Cô với tay nhấn trả lời với giọng khàn khàn:
"Alo!"
"Chết rồi An Nhiên ơi!" Giọng chị Khanh hốt hoảng "Em xem báo mạng đi, em lại lên thớt rồi.
Lần này vô cùng nghiêm trong.
Em mở mạng liền đi, giờ thì ở yên trong nhà, chị sẽ sang em ngay."
An Nhiên mở mạng, đập vào mắt là chủ đề vô cùng hót 'Á hậu săn đại gia, sự cố trong đêm'.
Tờ báo viết rằng An Nhiên 7 giờ tối đi tới nhà hàng Mila, vào một phòng bao.
Trước đó là ảnh chụp Philip đã bước vào phòng đó vài phút trước.
Một tiếng sau, cô khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng trong hình ảnh vô cùng chật vật.
Bài báo viết vô cùng sống động, nào là chỉ sau một đêm đạt danh hiệu á hậu, người đẹp nhanh chóng tìm cơ hội tiếp cận đại gia, không biết đã xảy ra sự cố đau thương gì, cô nàng thất thểu lao ra ngoài.
Thật đáng thương cho kiếp 'hồng nhan'.
Người ta liên tưởng đến nhiều trường hợp người mẫu, chân dài khác cũng vì muốn nâng cao thương hiệu bản thân đã ráng chen chân vào các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi mục đích câu đại gia, hoặc tham gia các đường dây gái gọi cao cấp trá hình.
Vô hình chung An Nhiên đang bị những anh hùng bàn phím chửi tơi tả.
Thật là họa vô đơn chí.
Thế giới giải trí này khắc nghiệt thật.
Cậu mắng cô là đúng.
Ai bảo cô không nghe lời khuyên của cậu, bỏ thi thì bây giờ đâu có rơi vào hoàn cảnh có miệng mà không thể biện minh.
Mẹ nó chớ, tên paparazzi nào chắc phải bỏ thời gian lắm mới có thể chụp được những bức ảnh rõ nét như thế.
Không biết ai 'hâm mộ' cô đến mức chăm bẵm cô, đáng sợ thật.
Phen này biết ăn nói làm sao với cậu, còn thầy Bình nữa.
An Nhiên run thật sự.
Đang rối tinh rối mù thì chị Khanh đến.
"Hôm qua em đi đâu mà để bị chụp vậy?" Giọng chị Khánh bất an.
"Anh ta hẹn em tới ăn tối.
Như chị đã nói, anh ta đã ưu ái giúp em trong cuộc thi lần này, em chỉ muốn cám ơn anh ta."
"Em nói Philip? Cậu ta hẹn em sao? Làm sao cậu ta biết số điện thoại của em?"
"Cái này em không rõ.
Anh ta đã gọi em hai lần, chuyện lần trước em bị rắc rối vụ sinh viên trường kinh tế, anh ta đã điện thoại nói em đừng lo lắng, anh ta sẽ giúp em.
Anh ta rất nhiệt tình, em chỉ nghĩ đi tới đó để cám ơn, ai ngờ.." An Nhiên không muốn nhớ tới chuyện kinh dị đó chút nào.
"Anh ta đã giở trò với em sao?" Chị Khanh thoảng thốt.
"Anh ta sàm sỡ em!"
"Trời ơi! Rồi em có sao không?"
"Em không sao, anh ta chẳng làm hại được em.
Nhưng mà không biết ai đã chụp được hình khi em chạy ra."
"Chị đoán có người theo dõi em và cậu ta, chị đoán người đó phải ghét em lắm.
Có điều chị không hiểu được em mới bước vào giới này, chưa kết bạn với ai, sao có người lại ghét em tới mức này?"
Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Bên này Philip ném mạnh cây bút lên bàn, sắc mặt âm trầm.
Trợ lý không dám thở mạnh, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Philip ngước nhìn anh ta: "Lịch trình của tôi, ngoài anh ra không ai biết tại sao tôi ở Mila mà chụp được hình tôi."
Trợ lý run giọng: "Tôi cũng không thể hiểu được, hay là tại paparazzi theo dõi cô An Nhiên, rồi vô tình chụp được anh?"
"Tôi không nghĩ thế." Philip nhịp tay trên mặt bàn "Nếu là nhắm vào An Nhiên, vậy còn hình tôi anh giải thích sao?"
"Cái này.." Trợ lý ấp úng "À tôi nhớ rồi.
Hôm qua cô Ái Vy gọi cho tôi, cô ấy nói có việc gấp nhưng không liên lạc được với anh.
Cô ấy hỏi anh đang ở đâu, tôi vuột miệng bảo anh đang ở Mila."
Philip vỗ bàn cái rầm: "Anh làm việc với tôi bao lâu rồi? Tại sao lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy?"
"Tôi xin lỗi!"
"Ra ngoài.
Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng."
Trợ lý như được đặc xá, vội vàng chạy thục mạng.
Philip bực bội không có chỗ phát tiết.
Anh dựa ngửa ra sau, mở điện thoại tìm số Ái Vy.
"Alo!" Giọng Ái Vy nhão nhoét "Anh Philip, nhận được điện thoại của anh, em vui mừng quá!"
"Nghe đây Ái Vy.
Em biết kiểu người của anh.
Anh chưa bao giờ bạc đãi em, sao em hành động như vậy?"
Ai Vy sửng sốt: "Không phải anh gọi cho em để làm lành sao? Mà em có làm gì đâu?"
"Em chắc chứ?" Philip hơi gằn giọng "Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu."
"Anh nói gì em không hiểu? Tự nhiên gọi chất vấn em."
"Bài báo hôm nay và cả những tấm hình tôi và An Nhiên đầy trên mặt báo, em định giải thích thế nào?"
"Chỉ vì như vậy rồi anh nhận định em là người tung ảnh cô ta? Đâu phải chỉ mình em ghét cô ta."
"À hóa ra em ghét An Nhiên.
Như vậy em có đủ động cơ để bày ra những chuyện hoang đường này."
"Em không có làm.
Anh đừng có vu khống cho em."
"Được, tốt nhất là không phải em làm.
Nếu tôi biết em là tác giả sau lưng bài báo này thì em hiểu hậu quả rồi đấy."
Ái Vy run giọng: "Anh định làm gì?"
"Tôi ghét ai chơi bẩn, giở trò khôn vặt sau lưng tôi.
Giờ tôi sẽ liên lạc với tác giả bài báo này, hỏi xem anh ta còn muốn tồn tại trong ngành này nữa hay không mà viết bài kiểu này."
"Anh định làm gì?" Ái Vy lo sợ.
Đùa sao, gia đình anh ta vô cùng có thế lực.
Hình ảnh của anh ta không được sử dụng lung tung nếu không muốn bị kiện.
Tất cả những trang giải trí trước giờ có hình chụp anh ta với cô người mẫu hay chân dài nào, chẳng qua là được sự cho phép ngấm ngầm của anh ta.
Anh ta đồng ý cho chụp chỉ để chiều lòng người yêu và cũng nhằm nâng cao vị thế cho cô ta.
Đó như là một trong những lợi thế khi làm người yêu của Philip, vị đại gia có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới thời trang.
Nhưng mà bây giờ là chụp lén, đây là vi phạm vào đời tư của anh ta.
Nếu bị kiện, sẽ không có lợi cho cô.
Tập đoàn công ty nhà anh ta có hẳn một đoàn luật sư.
Tay nhà báo chắc chắn sẽ khai ra cô, như vậy đối với cô mà nói mất nhiều hơn được.
Chọc giận Philip là điều tối kỵ của cô.
Sẽ không còn các hợp đồng quảng cáo, chưa kể cô sẽ mất luôn căn hộ cao cấp anh đã hứa sẽ sang tên cho cô.
Ái Vy ráng bình tĩnh: "Em xin lỗi! Là em giận quá mất khôn.
Anh tha lỗi cho em, em sẽ gỡ bỏ hình anh ngay lập tức."
"Việc của em bây giờ là xóa hẳn bài báo mà không phải chỉ gỡ hình."
"Anh muốn em làm thế nào?"
"Em tự nghĩ cách, nhưng phải tẩy trắng cho An Nhiên, không phải chỉ đơn giản xóa bài báo là xong."
"Làm sao em tẩy trắng được." Ái Vy kêu lên.
"Đó là chuyện của em.
Đã gây hậu quả thì phải tự mình giải quyết.
Nội trong hôm nay em phải xử lý chuyện này cho anh."
"Tại sao anh bảo vệ nó như vậy? Nó có gì hơn em.
Em thù nó."
"Chỉ câu nói này của em đã khiến tôi thấy quyết định chia tay với em là điều đúng.
Tất cả những người tôi quen trước đây chưa ai có tâm địa hẹp hòi như em."
"Nó đã cướp tất cả của em.
Trong đời em chưa thù ai như thù An Nhiên." Ai Vy gào lên.
"An Nhiên không có lỗi trong chuyện này, đừng lôi cô ta vào.
Bây giờ em hãy nghĩ cách xử lý chuyện này cho êm thắm.
Em biết tôi là người chưa bao giờ kiên nhẫn." Philip gác máy.
Ái Vy thẫn thờ, chuyện này bảo cô phải giải quyết thế nào đây? Nhưng nếu không làm gì thì đường tương lai của cô sẽ chấm dứt, sự nghiệp người mẫu của cô sẽ không còn sáng sủa nữa.
Vậy cô biết làm gì để sống đây? Ái Vy khóc mùi mẫn cho số phận của mình.
Khóc chán cô bèn gọi cho tay nhà báo.
"Anh Dũng ơi! Anh gỡ xuống bài báo giúp em.
Philip đòi kiện chúng ta đấy."
"Cứ để anh ta kiện." Tay nhà báo cứng đầu.
Ái Vy rủa thầm sao cô có thể hợp tác với loại người thiếu hiểu biết như anh chàng này chứ.
"Anh biết nếu không được phép của anh ta chúng ta không thể sử dụng hình ảnh của anh ta.
Đoàn luật sư của nhà anh ta sẽ kiện chúng ta."
"Chẳng phải cô đang là người yêu của anh ta sao? Anh ta sẽ không kiện cô.
Cô muốn dằn mặt hai người đó mà."
Đồ ngu! Ái Vy rủa thầm.
"Không được nữa rồi, anh ta đã ra lệnh nếu ngày mai bài báo này vẫn còn thì tôi và anh sẽ không có lợi.
Anh biết nhà họ thừa tiền nhưng lại thiếu kiên nhẫn.
Nếu không xử lý nhanh, tôi và anh sẽ chết chắc.
Anh ta đã tuyên bố cắt đứt với tôi rồi."
Tay nhà báo nghe vậy hết hồn: "Trời ơi! Tôi tưởng cô vẫn còn với anh ta.
Cô hại tôi rồi."
Nói rồi anh ta cúp máy, lao lên xử lý bài báo đã đăng, trong lòng không ngừng mặc niệm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...