Buổi sáng mới vừa vào tới văn phòng, trợ lý đã không gõ cửa mà xông vào phòng anh, cất giọng lo lắng: "Sếp ơi anh lên hot search rồi."
"Lại có chuyện gì nữa vậy?"
"Hình của anh và cô An Nhiên bị chụp trộm tung lên mạng."
"Đẹp hay xấu?"
"Đẹp lắm!"
"Thế thì cứ để yên đó." Philip cười vui vẻ.
"Nhưng mà sếp vui mừng quá sớm, có mấy người rỗi hơi, chửi sếp với cô Nhiên quá trời."
"Tại sao chửi?"
"Vì khi paparazzi tung hình lên, bên facebook của cô Khánh Ngọc bắt đầu đăng đàn, có người rỗi hơi, chạy qua an ủi cô Ngọc, nói là giờ mới biết lí do tại sao cô ấy chia tay anh.
Tại vì anh bắt cá hai tay.
Cô Khánh Ngọc còn tranh thủ sự đồng tình của dư luận.
Cô ấy còn giả vờ buồn bã, rằng cô đã biết chuyện đó trước đây nên mới chia tay.
Cô ấy còn giả vờ nói bóng gió rằng trước đây biết cô An Nhiên, không nghĩ cô ấy là người tệ hại như vậy, đi quyến rũ anh."
Trợ lý lén lén ngó sắc mặt Philip ngày càng đen.
"Rồi sao nữa, anh không báo cáo tiếp đi." Giọng Philip mất kiên nhẫn.
"Dạ, rồi cô Ái Vy cũng đăng đàn góp vui, cũng chửi cô An Nhiên là chuyên gia đi quyến rũ đàn ông đã có bạn gái.
Tư cách vô cùng tệ.
Nói chung là anh tự coi đi ạ, chứ tôi không dám nói ra."
Philip nhanh chóng mở trang giải trí, quả thật hình anh và An Nhiên bị chụp lén lúc hai người ngồi trong quán Highland coffee.
Có một hình lúc anh đứng dậy kéo ghế cho cô, hai người đứng rất gần nhau, chiều cao anh hơn cô một chút, nhìn rất xứng đôi vừa lứa.
Nếu không đọc lời bình bên dưới, có lẽ anh còn vỗ tay cho tên paparazzi này vì góc chụp nào nhìn anh và An Nhiên đều đẹp.
Vậy mà đọc lời bình luận bên dưới anh thấy nóng mặt vô cùng.
Mấy người phụ nữ Hoa hậu, Á hậu này cũng bà tám quá thể.
Không hiểu sự việc mà bình luận như người trong cuộc.
Cả trăm bình luận đa số chửi nhiều hơn khen, chỉ một số bình luận rất tỉnh táo, khen hai người bọn anh rất đẹp đôi.
Ít ra cũng có người hiểu biết như vậy chứ.
Philip vừa đọc bình luận, vừa bực mình.
Chửi anh thì được nhưng dám mắng An Nhiên của anh, mấy người này thật quá đáng.
Bên này An Nhiên đang bị chị Khanh gọi, la cho một trận: "Em làm sao mà để lên hotsearch nữa rồi?"
"Chị nói hotsearch gì?"
"Lần này hấp dẫn luôn, lên thớt cùng với Philip."
"Ở đâu ra? Em có làm gì với anh ta đâu?"
"Khi nào rảnh thì lên mạng coi đi, sẽ biết.
Ngồi quán với nhau, lãng mạn hả." Chị Khanh nói kháy.
"Trời, hôm qua mẹ anh ta mời tới nhà, em chỉ ngồi đó đợi anh ta uống xong ly café rồi tới nhà anh ta.
Thiên hạ lại nói gì ghê gớm lắm hả chị?"
"Em tự coi đi, chị không dám đọc lại.
Con nhỏ Khánh Ngọc kia nó giả mù sa mưa, tranh thủ sự đồng tình của mọi người.
Trên đó giờ mắng em tơi bời hoa lá cộng thêm Ái Vy, đủ thành cái chợ."
Cúp điện thoại rồi, An Nhiên mở mạng.
Lần đầu tiên cô ngồi trong phòng khám mà mở máy điện thoại ra vào trang giải trí.
Thật không ngờ, thiên hạ có trí tưởng tượng vô cùng siêu.
Ở đâu ra cô và Philip yêu nhau? Yêu khi nào? Còn nữa cô cướp người yêu của người ta hồi nào? Thật là ngậm máu phun lung tung.
Chơi gì dơ thế không biết.
Cô tức quá gọi sang cho Philip.
"Này, tôi với anh yêu nhau hồi nào? Chúng ta không có gì với nhau phải không?"
"Không!" Bây giờ thì không nhưng mai mốt sẽ có.
"Vậy sao bạn gái cũ và bạn gái mới của anh đang nói gì lung tung.
Lần này tôi bị anh hại rồi.
Mai mốt không dám gặp mặt anh nữa.
Dính líu đến anh là biết không may mắn rồi."
"Này, cái gì bạn gái cũ và bạn gái mới? Tôi bây giờ chẳng có bạn gái nào hết đó."
"Anh đi mà nói chuyện với họ.
Tôi thấy họ mắng chửi mà tôi tưởng mình đã cướp anh từ tay họ thật luôn ấy chứ."
"..."
Thì cô đã cướp trái tim, tâm trí của tôi rồi còn gì.
"Mai mốt tôi sẽ tránh xa anh ra."
"Cô làm vậy oan cho tôi quá, để tôi xử lý."
"Thôi, thôi, anh đừng làm gì cả, mắc công họ lại chửi tôi thêm."
An Nhiên sùng quá cúp máy ngang, không muốn nghe Philip phân trần.
Anh ngồi nhìn các dòng bình luận mà tức mình.
Tại mấy người mà hình ảnh tôi lại đen hơn trong lòng cô ấy.
Anh bực bội rê chuột khắp các trang, đâu đâu cũng có anh hùng bàn phím, ngồi không chửi người.
Có một vài tài khoản bảo vệ An Nhiên yếu ớt nhưng bị vô số lời mắng chửi lấn át.
Anh chợt nghĩ mấy người bênh vực An Nhiên có lẽ trong fan hội cuồng của cô.
Anh tò mò ghé vào đó, xem họ phản ứng như thế nào.
Trong này không khí đang ảm đạm.
Một tài khoản viết: "Mọi người có tin chị nhà chúng ta cướp người của bà Khánh Ngọc và bà Ái Vy thật không? Mị là mị không tin rồi ấy.
Chị đẹp của nhà chúng ta không bao vờ làm người thứ ba, chỉ có thể là chính phi."
Fan cuồng B: "Nhưng hai con mụ ấy to tiếng như vậy.
Có khi nào tỷ tỷ háo sắc, nhất thời bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của soái ca không?"
Fan cuồng C: "Ừa công nhận soái ca đẹp trai thật.
Mị nhìn mị còn mê, nói chi tỷ tỷ."
Fan cuồng D: "Nè hai thím lạc đề trên kia, bây giờ là đang bàn luận phương án để càng quét các trang tẩy trắng cho tỷ ấy, hay là lúc hai thím mê trai?"
Philip đang bực mà còn buồn cười.
Fan cũng dễ thương như thần tượng.
Anh nằm vùng đọc tiếp.
Fan cuồng E: "Cho là tỷ tỷ với soái ca có gì, mị cũng ủng hộ.
Mọi người nhìn đi, hai người đẹp đôi quá trời, nhìn sao cũng thấy xứng.
Nếu hai người này không phải yêu nhau thật, mị cũng ship cho hai người thành couple.
Ai ủng hộ cặp đôi An Nhiên-Philip? Cầu like!"
Philip im lặng ghi nhớ cái nick name này, có dịp anh sẽ tung hoa cô bé.
Chỉ có cô bé nhìn ra bọn anh xứng đôi vừa lứa.
Fan Admin: "Ừa nhìn xứng đôi, nhưng mà nếu để người ta bắt được điểm yếu tỷ tỷ cướp bạn trai, như vậy danh tiếng của tỷ tỷ đi xuống.
Mị không muốn điều đó."
Fan cuồng F: "Cướp cái gì mà cướp, có lẽ tỷ tỷ gặp soái ca bàn công việc gì đó.
Hôm kia mị còn đi cùng tỷ tỷ làm từ thiện trên cao nguyên vùng núi mà."
Fan cuồng G: "Ồ em đi cùng tỷ tỷ hả cưng? Có hình chụp không? Cầu share."
Fan cuồng F: "Có hình nhưng tỷ tỷ mang khẩu trang ý tế, nên em đâu có share."
Fan cuồng khác: "Cầu share, cầu share, cầu share.
Thấy hai con mắt cũng được mà!"
Fan cuồng Admin: "Ê tui phát hiện ra cái này.
Mới qua trang con mụ Khánh Ngọc, lúc bà ấy cập nhật trạng thái chia tay là đã hơn nửa năm nay, giờ còn nói tỷ tỷ cướp bồ.
Mịa kíp ngậm máu phun người.
Muốn đánh bóng tên tuổi cũng đừng có giả vờ như vậy chớ."
Wow! Philip thích thú, Admin quả thông minh, ít ra còn có người lý trí như vậy đấy.
Philip yên lặng theo dõi tiếp.
Fan cuồng Admin: "Nè mấy thím, xem lại hình lúc soái ca và con mụ Khánh Ngọc còn mặn nồng, nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng.
Mấy thím nhìn hai hình đi, một hình là soái ca với tỷ tỷ, một hình là với mụ Ngọc.
Thấy cái nào đẹp? Tôi tuyên bố cho dù hai người tỷ tỷ và soái ca chưa có gì, tui cũng sẽ ship cặp đôi này.
Yêu chớt mất."
Fan cuồng A: "Ờ đúng ha, nhìn tỷ tỷ và soái ca có khuôn mặt phu thê nè, chiều cao cân xứng.
Bà kia cao có 1m60 mấy, đứng cùng với soái ca không xứng.
Giờ nhìn sao cũng thấy tỷ tỷ với anh ý đẹp đôi nè.
Muahaha.
Kiss kiss!" Một tràng khuôn mặt hôn chụt chụt phía sau.
Philip bắt đầu yêu cái hội cuồng này.
Anh vừa đọc bình luận vừa cười vui vẻ.
Nhưng anh nghĩ mình phải làm gì đó để ngăn chặn người ta tiếp tục chửi mắng An Nhiên, và cô sẽ trốn không gặp anh nữa.
Tình cảm của anh vốn đã mong manh lắm rồi, giờ còn bị mấy người này phá hoại.
Anh K-H-Ô-N-G C-A-M L-Ò-N-G.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đăng đàn.
Thế là Philip bắt đầu soạn ngôn từ để đăng.
"Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người nhưng xúc phạm người khác là điều không thể chấp nhận.
Tôi muốn thông báo một lần cho mọi người hiểu tình cảm của tôi và Khánh Ngọc đã chấm dứt từ rất lâu rồi, nên những ai không hiểu, hoặc cố tình xuyên tạc sự thật nhằm tranh thủ sự đồng tình của dư luận vì phục vụ cho nhu cầu nổi tiếng của bản thân, xin cứ tự nhiên nhưng ĐỪNG LÔI AN NHIÊN VÀO CUỘC.
Cô ấy không hề liên quan đến những chuyện thị phi này.
Tôi muốn cảnh cáo những ai chỉ vì muốn được chú ý mà xuyên tạc hay xúc phạm An Nhiên hãy dừng lại.
Tôi và An Nhiên hiện tại chỉ là những người bạn tốt của nhau."
Philip nghĩ nghĩ câu này hình như không ổn, bây giờ thì không có gì, nhưng nếu mai muốn yêu nhau, sợ người ta lại lôi chuyện cũ ra mắng cô.
Không được rồi phải sửa lại câu này, nên chừa đường lui cho mình nữa chứ.
Thế là anh viết lại: "Tôi và An Nhiên hiện tại không có gì, tôi cũng không biết tương lai sẽ thế nào nhưng chúng tôi đang là những người bạn tốt của nhau.
Cho nên nếu ai còn có ý định xúc phạm bạn tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.
Luật sư của tôi rất sẵn lòng cho những vụ kiện như vậy." Anh đọc lại một lần và bấm đăng.
Lập tức trên mạng bùng nổ.
Chính chủ đã lên tiếng.
Còn ai dám nói ra nói vào.
Chưa kể người ta đã xác nhận chuyện tình cảm cũ đã chấm dứt từ lâu rồi, nên ai đó, Khánh Ngọc hay Ái Vy hãy tự vả mặt đi nhé.
Cái gì mà xuyên tạc sự thật để nhằm đánh bóng tên tuổi? Thôi quên đi nhé, người ta sẽ vì bảo vệ bạn tốt mà sẵn sàng lôi luật sư của gia đình lên tòa đấy.
Philip còn đăng lên trên hội fan cuồng của cô.
Vừa thấy anh đăng đàn, hội của cô lập tức bùng nổ.
Fan thứ 1: Ahhhhhhhhhhhhh soái ca, sư huynh!
Fan thứ 2: Triệu like!
Fan thứ 3: Đàn ông chuẩn men là phải thế này cơ, phải ra mặt bảo vệ bạn..
GÁI.
Vậy mới đáng để tụi em hy sinh ship cho anh chị.
Fan thứ 4: Trời ơi, đọc những gì anh ấy viết tớ muốn ôm tim.
Ôi con tim tội nghiệp của tớ.
ĐỪNG LÔI AN NHIÊN VÀO CUỘC.
Chú ý mấy từ được viết hoa đấy nhé các thím.
Fan thứ 5: Mọi người, có phải anh ta thật sự không? Hay anh ấy bị trộm nick.
Ảnh cũng vào hội này nữa sao?
Philip: Chào mọi người!
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, là soái ca thật.
Mọi người kêu gào.
Các Fan đồng loạt: Soái ca, chúng em yêu anhhhhhhhhhh.
Philip ngồi trong văn phòng nhìn từng dòng chat mà thấy buồn cười.
Anh cũng điên lắm, An Nhiên đúng là khắc tinh trời phái xuống đày ải anh.
Giờ này lẽ ra anh nên tập trung vào công việc mà vì ra mặt cho cô, anh còn vào cả hội cuồng đăng bình luận.
Thật là tình yêu làm người ta không còn tỉnh táo mà.
Philip chào cả hội xong, anh lại nhờ vả: "Mọi người giúp anh bấm share bài đăng này của anh nhé.
Khi nào có cơ hội, anh sẽ hậu tạ."
Các Fan: Chúng em không cần anh hậu tạ.
Anh đẹp trai anh có quyền sai bảo.
Bây giờ chúng em lập tức đi share bài liền.
Thế là cả bọn sôi nổi đi share bài đăng của Philip.
Cuối cùng những ai mắng chửi quá khích lập tức tự vả vào mặt mình.
Đặc biệt cô nàng Khánh Ngọc và Ái Vy, hai người mấy hôm nay đăng đàn giả vờ là người bị phản bội vì An Nhiên xuất hiện khiến bạn trai thay lòng, nay phải tự xấu hổ nhiều nhất.
Không phải sao? Chính người đàn ông trong cuộc đã lên tiếng thanh minh, người ta chia tay lâu rồi, nên giờ cho dù có quen ai thì cũng không phải lỗi của người đến sau.
Đừng có vu khống bậy bạ, hay giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình nữa nhé.
Nếu sự thật không phải vậy thì phản bác lại ngay đi.
Nói không đúng sự thật coi chừng luật sư của người ta lôi lên tòa.
Giải quyết xong chuyện, Philip gọi lại cho An Nhiên nhưng cô không thèm nghe máy.
Chắc giận thật rồi, anh bực mình, mới vừa xây dựng lại hình tượng, chỉ trong một phút nát bét hết.
Biết vậy khi xưa đừng có ăn chơi là được rồi.
Anh giở điện thoại ra soạn tin nhắn: "Cô giận thật hả? Không phải lỗi của tôi.
Tôi đã giải quyết xong hết rồi."
Tin nhắn gửi đi, mấy ngày sau vẫn không ai thèm trả lời anh.
Buồn bực muốn điên cái đầu.
Đã vậy bố mẹ anh không giúp đỡ, ngày ngày đều cười cợt anh, nào là lúc xưa tạo nghiệt, bây giờ chịu khó lãnh hậu quả đi con.
Nói thế thì anh còn trông mong gì nữa.
* * *
Mấy ngày sau đó, Philip luôn mang bộ mặt uể oải về nhà, bà Trân nhìn bản mặt mất sổ gạo của anh, chịu không được bèn lên tiếng.
"Con bé vẫn không trả lời con luôn hả?"
Philip lắc đầu: "Thôi con lên phòng."
"Nè con trai, thất tình không ăn tối cùng ba mẹ luôn hay sao?"
"Con tắm xong sẽ xuống."
Nhìn anh chán ngán đi lên phòng, bà Trân quay sang chồng.
"Anh có nghĩ em nên làm cái gì đó không?"
"Làm cái gì đó là làm gì?" Ông John mờ mịt.
"Ý em là làm cho tụi nhỏ hết hiểu lầm nhau, để còn ôm cháu.
Này anh có muốn ôm cháu nội không?"
Ông John gật đầu: "Đương nhiên anh muốn rồi.
Nhưng giờ mình phải làm sao?"
"Ngày mai anh phải giả vờ với em."
"Được, em bảo anh làm gì anh sẽ làm cái đó."
Thế là hai vợ chồng già như hai đứa con nít, An Nhiên làm sao biết được mình chuẩn bị là nạn nhân của hai người già này.
Chiều hôm sau khoảng 4 giờ, chuẩn bị tan làm.
An Nhiên nhận điện thoại của bà Trân.
Giọng bà trong máy hơi hốt hoảng.
"An Nhiên ơi, con đang ở đâu vậy?"
"Dạ con chuẩn bị ở bệnh viện về nhà.
Có gì không cô?"
"Cô lo quá An Nhiên.
Chú John của con tự nhiên làm mệt nãy giờ, cô bảo đi bệnh viện mà ông ấy nhất định không chịu.
Ổng bướng bỉnh quá, cô sợ có chuyện.
Con qua khám một chút rồi có gì con khuyên chú ấy hộ cô với."
An Nhiên khó xử: "Nếu chú mệt cô nên nhanh chóng đưa chú tới viện ngay đi ạ.
Bây giờ con còn ở đây, có gì con xử lý kịp.
Cô đưa chú đi nhanh đi cô."
Bà Trân sụt sùi: "Chú bướng quá, cô năn nỉ nãy giờ không được.
Con tới khám rồi con khuyên chú đi bệnh viện, chắc chú sẽ nghe con.
Con là bác sĩ mà."
Bên cạnh bà Trân, ông John ngồi đó nén cười.
Bà xã ông diễn giống như thật.
"Vậy cô để chú nằm xuống, đừng cho chú di chuyển lung tung, bây giờ con tới ngay." Giọng An Nhiên lo lắng.
"Con đi chậm chậm thôi nha, cô thấy chú cũng đỡ hơn lúc nãy." Bà Trân sợ cô lo thật rồi chạy nhanh, sợ cô mà có chuyện càng chết hơn.
Gác máy, An Nhiên lấy dụng cụ cấp cứu rồi xuống nhà xe, chạy tới nhà bà Trân.
Bên này, bà Trân tranh thủ bảo ông John tập thể dục cho nhịp tim nhanh hơn một chút.
Rồi sau đó lau sạch mồ hôi, và việc cuối cùng là nằm xuống salon, đợi bác sĩ tới.
An Nhiên chạy tới trước cửa nhà, cô dựng chống xe, bấm chuông cửa.
Chỉ một phút sau bà Trân tự tay mở cửa cho cô.
An Nhiên hỏi ngay: "Chú John nãy giờ sao rồi cô?"
Bà Trân cúi mặt, không nỡ nhìn thành quả mình bày ra.
An Nhiên là lo lắng thật sự, hình như cô chạy xe máy có hơi nhanh, tóc cô rối bời, tự nhiên gạt gẫm tình cảm của con bé, bà thấy mình cũng hơi ác.
Nhưng mà vì giúp con trai, mai mốt cô về nhà này, bà hứa sẽ yêu thương cô hết lòng, yêu hơn con trai của bà.
Nghĩ vậy nên mặt bà tươi lên ngay, nhìn kỹ còn có phần hơi háo hức quá mức.
"Nãy giờ cô không cho chú đi lung tung, bắt nằm một chỗ, nhìn chú đỡ hơn lúc nãy một chút.
Lúc ba giờ trưa nay chú làm cô lo quá, nên cô mới gọi con.
Chứ cô cũng không muốn phiền đến con đâu."
"Đâu có phiền gì đâu cô.
Bây giờ mình vào để con khám cho chú ấy.
Có gì mình còn đưa đi kịp."
An Nhiên đi như chạy vào nhà.
Nhìn cô vội vã mà bà không đành lòng.
Cái thằng con trời đánh này, tại nó mà bà trở nên tệ hại như vậy đó.
Vào tới phòng khách, An Nhiên thấy ông John nằm im trên salon, cô sợ ông có chuyện, vội vàng mở dụng cụ y tế ra, lấy đồ đo huyết áp cho ông.
Cô chuyên tâm khám cho ông, không hay ngoài kia chuông cửa reo.
Một lúc sau Philip bước vào phòng khách.
Anh nhìn An Nhiên đang quỳ cạnh bố mà không tin vào mắt mình.
Đầu tiên anh có hơi hoảng hốt, muốn lật đật chạy tới, thì mẹ anh kéo tay anh, rồi nháy mắt với anh.
Ra là thế, hai người già này hôm nay muốn làm diễn viên, dám bày trò gạt con gái người ta.
Giờ thì anh hiểu mình lưu manh giống ai rồi.
An Nhiên hết đo huyết áp, nghe nhịp tim có vẻ hơi nhanh.
Ông John vì hồi hộp sợ cô phát hiện ra đang giả bệnh nên nhịp tim còn nhanh hơn nữa.
"Chú John, hôm nay có gì làm chú lo lắng không? Có cái gì kích thích chú không? Tim chú đập nhanh quá, chú hãy thả lỏng đi ạ!" An Nhiên đang khám vô cùng chăm chú.
Bà Trân và Philip cố nén cười, kích thích quá đi chứ.
Gia đình này còn dám lừa cả bác sĩ mà.
An Nhiên quay ra sau, định hỏi bà Trân, thì thấy Philip, cô chỉ gật đầu chào anh, thái độ có vẻ không nhớ gì chuyện đang căng thẳng giữa anh và cô.
Lúc tập trung cho bệnh nhân là cô không quan tâm chuyện gì khác, ngoài bệnh nhân của mình.
Cô hỏi bà Trân: "Hôm nay có gì xảy ra không cô? Sao tim chú đập nhanh quá."
Philip đành chạy lại, cố ý tách An Nhiên ra xa bố một chút, cho ông bình tĩnh lại.
Bà Trân nhìn cô khỏa lấp: "Lúc nãy cô với chú đi dạo siêu thị, có con chó ở đâu chạy ra, chắc chú bị hoảng nên tim đập nhanh một chút."
"Có lẽ là vậy!" An Nhiên đi tới chỗ ông John.
Philip quỳ kế bên cô, anh nhìn sườn mặt cô nghiêng nghiêng, môi thì bặm lại khi kiểm tra nhịp tim của bố John.
Nhìn kiểu gì cũng đáng yêu.
"Bây giờ con thấy ổn hơn lúc nãy rồi nè.
Giờ chú cảm thấy sao? Chú mệt phải nói con ngay, mình sẽ đi bệnh viện, vô đó con làm kiểm tra lại cho chú." An Nhiên nhìn ông John khuyên nhủ.
"Giờ chú thấy khỏe lắm, thở bình thường rồi.
Chắc không sao đâu con." Ông John không nỡ nhìn mặt 'con dâu tương lai' vì mình gạt gẫm nó.
"Vậy chú không được sợ đi bệnh viện đó.
Tối nay có chuyện gì chú bảo cô Trân gọi con ngay nhé, rồi đưa chú vô viện.
Chú đừng sợ, con sẽ vào trong đó với chú."
Cô nói một cách thật lòng, hại hai người già cảm thấy xấu hổ vì trò đùa này.
"Bây giờ chú ổn rồi thì con về." Cô quay qua Philip: "Đêm nay anh nhớ theo dõi bố anh, có gì cứ gọi tôi ngay nhé.
Con chào cả nhà."
Bà Trân đời nào để cô đi, thế là lại giở trò: "Nhiên ơi, ở lại một chút đi nha, dù sao con cũng đã tới đây, gặp dịp thì ăn tối với gia đình cô luôn, rồi ngồi một chút, để xem chú ổn không.
Được không con?"
Nói như vầy rồi ai mà từ chối thì có vẻ hơi ác.
An Nhiên khổ sở vô cùng, cứ tới nhà người ta ăn chực hoài.
Từ chối thì không được vì gia đình họ nhiệt tình quá, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Bà Trân không nghe cô trả lời, lại giở chiêu cũ: "Con không thích gia đình cô phải không?"
"Dạ đâu có đâu cô." An Nhiên lập tức phủ nhận.
"Thế sao con xa cách chúng ta.
Ăn cơm tối mà con còn không muốn."
"Con sẽ ở lại mà."
Philip cúi mặt, che giấu nụ cười trên khóe môi.
Bên cạnh anh, An Nhiên áy náy: "Ăn ở nhà cô chú hoài mà không làm gì, con rất ngại.
Để con xuống bếp phụ."
Bà Trân không nỡ để cô khó xử, bèn dẫn cô xuống bếp, Philip cũng tò tò đi theo, sau lưng ông John lắc đầu.
Hai mẹ con nhà này qua cầu rút ván.
Trận chiến này cũng có phần ông nữa mà.
Giờ bắt cóc được con gái người ta là bỏ rơi ông.
Giận gì đâu.
Bên trong bếp, bà Trân kiếm việc cho An Nhiên làm.
Philip cũng kiếm chuyện đứng kế bên.
Bà lấy rau củ quả ra bảo An nhiên tỉa.
Vừa đưa đồ cho cô, bà nói bâng quơ: "Làm được không đó công chúa? Mấy Hoa hậu, Á hậu trên kia không có cô nào động móng tay, cô sợ con cũng không làm được giống mấy cô đó."
An Nhiên thành thật phân bua: "Con làm được mà.
Lúc trước ở với mẹ con là con nấu cơm nhiều hơn mẹ con đó cô, đầu bếp chính luôn đó."
"Vậy hả? Thật không ngờ nha." Bà Trân ngừng một chút rồi giả đò nói tiếp: "Vậy là con giỏi hơn mấy cô Hoa hậu, Á hậu ngoài kia rồi.
Mấy cô đó ngồi không chỉ lên mạng, đăng hình rồi câu like, chẳng ra làm sao.
Thêu dệt sự thật, ăn không nói có."
Bà nhìn lên một chút, xem phản ứng của An Nhiên rồi giả bộ vô tình nói tiếp: "Như là chuyện của Philip với Khánh Ngọc nè.
Tụi nó chia tay gần cả năm nay, mà lần này không phải lỗi của Philip nhà cô.
Con bé Khánh Ngọc quen người khác, thế mà giờ mấy người trên mạng đổ thừa Philip bắt cá hai tay, con thấy có quá đáng không?"
Philip nhìn mẹ, trong lòng âm thầm dựng ngón cái.
Mẹ không đi làm diễn viên thì tiếc thật.
Anh cười cười trong khi bà Trân lừ mắt như ngầm bảo: "Mẹ cũng chỉ vì con thôi con trai à.
Phải nói ra sự thật, người ta có lỗi với con, không thể quân tử trong chuyện này, khiến An Nhiên nghĩ xấu cho con."
Philip đứng một bên quá buồn chán, bèn tìm cách lên sân khấu: "Xin lỗi cô, mấy bữa nay bị người ta mắng oan."
An Nhiên liếc anh ta: "Ai mắng tôi, tôi đã nhớ kỹ tên hết rồi.
Khánh Ngọc, Ái Vy, Hoa hậu xuyên cái gì lục địa Mỹ Ý đúng hôn? Rồi Á hậu thể thao gì gì, rồi Hồng Anh, Thùy Linh phải không? Được lắm, rồi sẽ có lúc họ nằm dưới dao mổ của tôi."
An Nhiên cầm dao lên, ánh mắt chăm chú nhìn vô lưỡi dao: "Tôi cầm dao mổ còn giỏi hơn họ đăng bình luận nữa đó.
Mai mốt sẽ có lúc họ nằm dưới tay tôi, khi ấy hả.." An Nhiên nghiến răng "Tôi sẽ cho họ biết thế nào là buộc nơ vết mổ luôn."
Khụ khụ! Bà Trân sặc.
Philip cúi mặt xuống để khỏi cười.
Nhìn cô nghiến răng, chẳng có môt tí lực sát thương nào, chỉ càng thấy đáng yêu.
Bà Trân loay hoay với chị bếp.
Còn An Nhiên tỉa rao củ, Philip đứng bên cạnh cũng tìm việc bằng cách lột tỏi.
Nhưng người đàn ông trước giờ chưa hề vào bếp như anh, mất một phút sau vẫn không lột được củ tỏi.
An Nhiên nhìn qua, dứt khoát cầm củ tỏi trên tay anh, lật dao một cái chát, vỏ và tỏi văng ra hai nơi.
"Oa, lợi hại!" Philip vỗ tay.
An Nhiên nhìn anh: "Cái đấy sơ sơ thôi, tôi còn nhiều cái ghê gớm hơn.
Cho nên ai mà chọc tôi hả, từ chết tới bị thương.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...