Sáng hôm sau anh nhắn tin cho Khánh Ngọc: "Em sao rồi? Bữa nay anh qua đón, trưa nay hai đứa đi ăn cùng nhé!"
Anh chờ một lúc lâu, cô vẫn không nhắn lại.
Philip thử gọi cho cô, cô cũng không trả lời điện thoại của anh.
Anh bèn nhắn lại: "Sao không trả lời điện thoại của anh?"
Vẫn là thái độ im lìm.
Philip buồn bực.
Anh mở mạng lại thấy Khánh Ngọc đăng những dòng trạng thái trách móc giận hờn.
Anh không hiểu cô muốn gì.
Nếu giận nhau, không phải hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau, thay vì cáo phó trên mạng để người ta vô bình luận.
Thật ra cô có nhu cầu giãi bày với anh không? Hay chỉ thích câu like.
Philip dằn lòng gọi lại cho cô.
Lần này thì cô bắt máy nhưng thái độ không hề thân thiện: "Anh còn gọi tôi làm gì?"
"Thái độ em sao vậy? Sao tự nhiên giận dữ?"
"Anh là ai mà có quyền phê phán tôi? Không hợp nữa thì chia tay.
Đừng có cho mình cái quyền phê phán người ta."
"Lần thứ hai em nói chia tay.
Anh không chấp nhận bạn gái mình hễ giận lên là nói chia tay.
Nếu em thật sự muốn vậy thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em."
Hai người lại tan rã không vui.
Philip vốn muốn đợi cô bình tâm lại, nhưng liên tục mấy ngày cô cũng không buồn gọi lại cho anh.
Tuy nhiên lại liên tục cập nhật hình ảnh trên mạng thường xuyên.
Philip thấy cô vẫn đi chơi, đi sự kiện rất vui vẻ.
Anh tự hỏi liệu cô có thực sự yêu anh như lời cô đã nói?
Anh phân vân một thời gian rồi sau đó Khánh Ngọc đã cho anh một câu trả lời chấm dứt sự lưng chừng của anh.
Tối nay anh phải tiếp đối tác.
Bọn anh vào một nhà hàng sang trọng.
Bước vào phòng bao, anh vô tình bắt gặp hình ảnh bên trong một phòng bao khác khi người phục vụ thức ăn vô tình mở cửa mang thức ăn vào, anh thấy Khánh Ngọc đang ngồi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm.
Cử chỉ của họ rất thân mật, không hề vô tư.
Họ cười nói vui vẻ với nhau.
Philip cười mỉa mai.
Bạn gái mà anh chọn thật ra cũng chỉ thế thôi.
Tiếp khách xong về nhà, anh ngồi suy nghĩ chuyện đã qua, tình cảm một năm mấy với Khánh Ngọc thật ra buồn cười hơn bao giờ hết.
Là do cô dễ thay đổi? Hay là cô thật sự không yêu anh đến mức khi giận nhau cô sẽ nhanh chóng tìm một niềm vui mới.
Nếu tối nay anh không thấy, có lẽ anh còn đang nghĩ chắc cô đang tâm trạng giống anh.
Philip buồn nhưng anh bảo lòng phải dứt khoát tư tưởng.
Thế nên anh không còn chủ động gọi cho Khánh Ngọc nữa.
Vài tuần sau cô lại gọi cho anh.
"Có chuyện gì không Ngọc?" Philip hỏi một cách khách sáo.
"Anh còn giận em hả?" Khánh Ngọc rụt rè.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Trưa nay anh qua đón em đi ăn nha."
"Anh xin lỗi, anh không có thời gian."
"Vậy khi nào anh qua em được?"
"Ngọc này, anh nghĩ mình nên chấm dứt.
Hai đứa không cùng chung suy nghĩ.
Không nên tiếp tục nữa em."
Khánh Ngọc hét lên: "Ra là anh muốn bỏ rơi tôi hả? Anh không được phép làm thế với tôi."
"Em bình tĩnh lại đi.
Không ai bỏ rơi ai, có điều em có cuộc sống của em, cuộc sống của em thì lại khác của anh.
Nên anh muốn dừng lại."
"Đồ đểu.
Anh muốn bỏ rơi tôi sao? Tôi sẽ quậy cho anh coi."
"Anh không muốn chia tay mà thù hận như vậy.
Sao mình không chia tay trong vui vẻ hả em?"
"Quỷ tha cái sự lịch sự của anh đi.
Anh chán tôi rồi nên kiếm chuyện bỏ tôi hả? Tôi sẽ không để anh yên ổn.
Rồi anh sẽ phải hối hận."
Philip không buồn vì phản ứng quá khích của Khánh Ngọc.
Có điều dường như càng ngày cô càng bộc lộ rõ bản tánh thật.
Một kiểu người khi giận lên sẽ đạp đổ tất cả, không hề cảm thông, cũng không chịu khó suy nghĩ.
Nếu không vừa ý, cô sẽ lập tức thể hiện thái độ, và gây tổn thương người khác bằng những lời nói mất kiểm soát.
Bất chấp người đối diện nghĩ gì, miễn là cô thể hiện được hết cái tôi của mình, cho dù người đối diện có là người thân của cô, cô cũng không quan tâm đến cảm nhận của họ.
Có lẽ trước giờ anh với cô chưa va chạm nhiều.
Trong thời gian quen nhau, hai đứa đều có việc riêng, một tuần gặp nhau đôi ba lần, tánh anh lại vui tính và rất ga lăng với bạn gái, nên chẳng khi nào có việc cãi nhau.
Nếu không có gì nghiêm trọng anh sẽ cho qua và chiều chuộng bạn gái hết lòng.
Bởi vậy hai người luôn vui vẻ với nhau.
Giờ đây sự cố trong gia đình anh, rồi mấy sự việc không mong đợi xảy ra, Anh không dành nhiều thời gian cho Khánh Ngọc, cô không vui, không còn cảm thông và dần dần lộ rõ bản chất của cô.
Philip cúp máy mà thấy lòng nhẹ nhõm.
Nói ra sự chia tay anh thấy lòng không vướng bận.
Bảo không buồn thì không phải, anh có buồn nhưng nỗi buồn không đủ sâu, chẳng gây ảnh hưởng nhiều đến anh.
Anh cũng không hiểu lòng mình như thế nào.
Tình cảm hơn một năm qua, giờ chia tay, anh lại thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ anh đểu thật như lời Khánh Ngọc nói.
* * *
Gần đây bác sĩ đã đồng ý cho bố xuất viện.
Họ bảo theo dõi thêm một vài ngày nữa nếu mọi chỉ số ổn, sẽ cho bố ra viện.
Sáng nay, Philip trước khi đi làm đã ghé qua viện thăm bố và sẵn đưa một ít đồ cho mẹ.
Bước vào phòng, anh thấy An Nhiên đang khám cho bố.
Nhìn cô thuần thục đo huyết áp, chăm chú khám cho bố mà anh vui trong lòng.
Sau khi biết cô không thực dụng, anh càng nhìn cô càng thuận mắt.
"Con thấy các chỉ số đã ổn rồi.
Chắc ngày mai chú có thể xuất viện."
An Nhiên vừa nói vừa chăm chú ghi chép vào bệnh án.
"Ra viện rồi cần phải làm gì để phục hồi hả Nhiên?"
Mẹ anh gần đây gọi tên cô thuần thục đến quen miệng.
An Nhiên nhẹ nhàng: "Để con giới thiệu bạn con, nó là chuyên gia vật lý trị liệu.
Cô liên lạc với nó giúp chú trai luyện tập, để phục hồi chức năng các chi bên trái.
Con đã nói trước với bạn con rồi.
Nó sẽ giúp chú hết sức."
Cô nói rồi đưa tay vào túi áo blouse, lấy ra tấm danh thiếp.
Có vẻ cô đã có dự tính sẵn.
Con người này vô cùng nhiệt tình và chu đáo với bệnh nhân của mình.
Philip cứ đứng ở cửa, quan sát An Nhiên trong thầm lặng.
An Nhiên khám xong, cô quay lưng lại định dặn dò cô y tá gì đó thì thấy Philip "Ủa anh tới lâu chưa? Sao không vào?"
Nói rồi không đợi anh trả lời, cô lại phớt lờ anh và quay sang y tá: "Em cho chú lấy máu, đo nhịp tim một lần nữa trước khi làm thủ tục xuất viện nhé."
Philip bị bơ mà buồn bực.
Cô đang dặn dò y tá thì điện thoại trong túi rung rung, vừa định đưa tay vào lấy nghe thì tiếng loa phóng thanh đã vang khắp các phòng bệnh: "Mời bác sĩ Nhiên quay về phòng hội chẩn gấp."
Tiếng loa vang dội thúc giục, An Nhiên đành phải chào bà Trân, ông John rồi gật đầu với Philip và chạy vội về hướng khoa của cô.
Nhìn cô vất vả đến ông John, bà Trân còn động lòng: "Con bé này cực khổ quá.
Nhìn nó mà thương thật."
Đây là lần thứ hai Philip bị bố mẹ cho ra rìa, nhưng anh không hề thấy ghen tị với An Nhiên.
Anh chỉ thấy một niềm vui mơ hồ nào đó đang dần hình thành lại trong lòng anh.
* * *
Philip ngước nhìn trợ lý: "Anh đã gửi hợp đồng mới sang chỗ chị Khanh chưa?"
"Dạ tôi gửi rồi, từ tuần trước."
"Tốt! Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?"
"Dạ 9 giờ họp với công ty Phoenix, lịch trình hôm nay chỉ có vậy thôi ạ."
"Vậy sau khi họp xong tôi còn có việc bên ngoài.
Hôm nay anh giải quyết các công việc khác trong văn phòng thay tôi nhé."
"Vâng!" Trợ lý ngập ngừng vẫn chưa ra khỏi phòng.
Philip nhìn anh ta: "Anh còn có việc gì nữa?"
Trợ lý hôm nay lại ăn gan.
Anh ta xăm mình hỏi: "Sếp, anh với cô Khánh Ngọc..
chia tay nhau rồi hả?"
"Sao vậy? Không ngờ anh quan tâm đến đời sống tinh thần của tôi quá ha.
Tôi có nên tăng lương cho anh vì sự nhiệt tình này không?"
"Dạ không! Tất nhiên là không cần.
Tôi đâu phải người tò mò."
Trợ lý sống chết phủ nhận, rồi gian nan nói tiếp: "Tại tôi thấy cô Khánh Ngọc lên mạng đăng trạng thái đã chia tay, cô ấy nói cái gì mà 'Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất của em'.
Rồi sau đó cô ấy lại đăng hình chụp với bạn trai mới, rất tình tứ với dòng tít hoành tráng 'Người cũ không ra đi, sao bạn có cơ hội biết được người mới thật ra tốt hơn rất nhiều.
Cám ơn anh đã đến trong lúc em tuyệt vọng'.."
Trợ lý ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sếp! Anh có sao không? Anh đừng có buồn vì kiểu người hợt như cô Ngọc.
Mới chia tay mà có bạn trai mới rồi.
Người gì tệ thật."
"Không ngờ anh bà tám như vậy." Philip ngó trợ lý của mình rồi lắc đầu không hài lòng.
"Tại tôi bức xúc cho sếp thôi.
Không có người nào đẹp trai, ga lăng như sếp, không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa."
"Có cần tôi gọi điện cho Khánh Ngọc để anh hỏi cho rõ không?" Anh cười cười "Hay là tôi cho anh hôm nay khỏi làm việc, chỉ ngồi lên mạng vào mấy trang giải trí, hoặc dạo facebook nhé?"
"Dạ thôi không cần." Trợ lý xua tay rối rít "Bây giờ tôi đi làm việc ngay.
Nhưng mà anh đừng có buồn nhé!" Còn ráng khuyên anh đừng buồn trước khi chạy ra khỏi phòng anh.
Philip nhìn anh ta chạy trối chết ra cửa mà buồn cười.
Anh ta đôi lúc có vẻ trẻ con quá mức nhưng bù lại rất được việc.
Philip hài lòng với trợ lý, có điều không ngờ anh ta lại quan tâm đến chuyện của anh và Khánh Ngọc nhiều như vậy.
Philip biết anh ta không phải nhiều chuyện, có lẽ Khánh Ngọc đăng nhiều cái khiến anh ta bức xúc.
Philip tò mò vào trang vòng bạn bè, quả thật trên này náo nhiệt vô cùng.
Nhóm bạn chung của hai đứa bắt đầu hỏi han tại sao lại chia tay.
Một số bạn của cô lại ủng hộ và ngưỡng mộ cô chia tay nhưng không ủy mị.
Ai đó còn bảo, chia tay một cuộc tình để bắt đầu một cuộc tình tốt hơn.
Có người không biết mà còn ra sức thể hiện như chuyên gia, lao vào khuyên nhủ Khánh Ngọc: "Người đàn ông này tệ, ngoài kia sẽ có người đàn ông khác tốt gấp trăm lần.
Cố lên em gái."
Anh thấy Khánh Ngọc trả lời ngay lập tức: "Cám ơn chị.
Em sẽ không buồn vì người yêu tệ bạc như thế."
Philip nhìn những lời họ trao đổi với nhau, thay vì giận anh lại thấy buồn cười.
Giờ thì anh hiểu thị phi là như thế nào.
Có những người thích lên mạng đánh bóng bản thân.
Chuyện không nói có, giả vờ viết nhiều lời tranh thủ sự cảm thông hoặc chỉ mục đích câu like.
Còn có những người không có việc gì làm, và cũng không hiểu câu chuyện lại thích a dua và lao theo đám đông.
Tự nhiên anh nhớ tới An Nhiên, không biết lúc cô bị người ta chỉ trích không đúng sự thật, cô có cảm nghĩ gì? Có lẽ cô cũng như anh đang cảm thấy rất buồn cười chăng?
Thế nhưng ngoài buồn cười anh còn cảm thấy bản thân mình chẳng ra làm sao.
Thời trẻ ham chơi cho lắm vào, để rồi không học được điều gì hay, thậm chí nhìn người cũng không được sáng suốt, nói chi làm chuyện gì lớn lao.
Một người con gái hời hợt như vậy mà anh chiều chuộng hơn một năm trời.
Anh yêu mà không hiểu gì về người yêu của mình.
Chuyện khó tin nhưng lại có thật.
Hài hước quá đi thôi.
* * *
Tập đoàn công ty Philip có thành lập quỹ phát triển vì cộng đồng.
Quỹ này của gia đình anh đã tài trợ nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ xây dựng trường học, bệnh viện, cung cấp nhiều máy móc tân tiến cho nhiều bệnh viện, tài trợ viện phí cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhi cần phẫu thuật.
Mẹ anh, bà Trân là Giám đốc của quỹ phát triển này.
Mọi năm, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ làm lễ vinh danh những cá nhân, tổ chức đóng góp vì sự phát triển của thành phố và cộng đồng.
Cũng như năm trước, những người thực hiện chương trình đã mời gia đình anh tới để vinh danh.
Ba anh vừa xuất hiện, mẹ bận rộn chăm sóc cho ba nên lần này chỉ mình anh tham dự.
Năm nay sự kiện được tổ chức quy mô hơn các năm trước, ngoài các cá nhân và tổ chức sẽ được vinh danh, họ còn mời thêm nhiều người trong giới giải trí có đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện, ngoài ra còn có một số bác sĩ tại một số bệnh viện lớn đã mổ thành công cho một vài bệnh nhân được chữa bệnh từ các quỹ từ thiện của thành phố và những bệnh nhân đã được phẫu thuật, đã phục hồi và quay lại cuộc sống đời thường một cách khỏe mạnh.
Philip ngồi dưới hàng ghế vinh dự những người được vinh danh.
Sau một loạt các thủ tục, Ban tổ chức lần lượt mời các cá nhân tổ chức đã đóng góp nhiều cho cộng đồng lên sân khấu để trao hoa và bằng khen.
Philip đi cùng mọi người lên sân khấu.
Sau khi được trao hoa và bằng khen, anh quay lại chỗ ngồi.
Kế tiếp là buổi giao lưu trò chuyện với một số bệnh nhân tiêu biểu đã được cứu sống nhờ vào quỹ từ thiện của thành phố.
Một số bác sĩ được mời tới bắt đầu được mời lên sân khấu.
Philip đang nhìn lên sân khấu không có mục đích thì bất chợt anh thấy An Nhiên ngồi cùng hai ba bác sĩ khác.
Cô mặc áo blouse trắng, ngồi bên cạnh một nam bác sĩ.
Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn dễ nhận ra vì chiều cao nổi bật và nét đẹp phúc hậu.
Người dẫn chương trình bắt đầu hỏi cảm nghĩ của bệnh nhân khi được phẫu thuật thành công, và quay về cuộc sống khỏe mạnh.
Ai phát biểu xong cũng không cầm được nước mắt, họ cám ơn các nhà hảo tâm, các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa cho họ.
Người dẫn chương trình lại bắt đầu hỏi cảm nhận của các bác sĩ khi thực hiện các ca phẫu thuật khó cho những bệnh nhân nghèo này.
Philip ngồi dưới hầu như chẳng nghe ai phát biểu ngoài chuyện chăm chú nhìn An Nhiên.
Anh nghe từng lời cô phát biểu, giọng nhẹ nhàng, du dương, kiểu người luôn vì bệnh nhân của mình.
Anh ngồi đó thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mẹ của một bệnh nhi nhỏ nhất đang trên sân khấu lúc đó.
Trong khi người mẹ trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình, An Nhiên vẫn không rời mắt nhìn người mẹ.
Philip cũng không hiểu tại sao cô kỳ lạ như vậy.
Một lúc sau, kết thúc phỏng vấn, bệnh nhân và bác sĩ xuống sân khấu, ca sỹ bắt đầu hát góp vui cho chương trình.
Philip thấy An Nhiên cứ đi theo hai mẹ con bệnh nhân, không ngồi lại xem chương trình ca nhạc như các đồng nghiệp của cô.
Anh không ngăn được tò mò cũng đứng dậy đi theo cô.
Ra tới chỗ không người, cô gọi hai mẹ con ngừng lại.
Philip nghe tiếng cô gọi người mẹ:
"Chị ơi!"
Người mẹ ẵm con quay lại thấy bác sĩ, khuôn mặt giãn ra, thái độ mặc dù có chút sợ nhưng kính trọng và biết ơn: "Dạ bác sĩ gọi tôi."
"Chị phải về bây giờ sao.
Chuyện hôm trước tôi nói chị đã sắp xếp đi khám chưa?"
"Dạ, tôi định về luôn bây giờ, cho kịp chuyến xe chiều nay." Chị ta ngập ngừng "Dạ..
tôi vẫn chưa đi khám."
"Sao chị..
Mà thôi, chị khoan về, có thể lại ghế đá kia trò chuyện một chút được không?"
"Dạ..
dạ được bác sĩ."
Người mẹ ẵm con theo An Nhiên đến ghế đá gần đó.
Philip cũng tò mò đi theo họ.
"Xin lỗi chị tôi đường đột.
Nhưng chị có phải cảm thấy mệt mỏi hơn gần đây phải không? Trạng thái của chị rất không ổn."
"Dạ..
tôi.."
"Lần đó tôi đã khuyên vậy mà chị vẫn chưa chịu đi khám tổng quát."
"Dạ..
tôi..
cũng muốn đi khám, mà không có tiền.
Con tôi bệnh vậy tôi cũng chẳng còn tinh thần nào nghĩ đến mình."
"Nhưng đứa bé đã ổn rồi.
Chị nên đi khám, tôi thấy trạng thái của chị không ổn.
Chị đưa tay cho tôi xem một chút."
An Nhiên nắm lấy tay chị, khuôn mặt đăm chiêu vô cùng.
Cô chăm chú một lúc lâu, thần sắc không được tốt lắm.
Một lúc sau cô mới ngước nhìn chị, giọng đắn đo: "Mặt chị xanh xao, như thiếu máu, mắt cũng quầng thâm, tôi không chắc vì phán đoán của mình, nó không nằm trong chuyên khoa của tôi.
Nhưng ngày mai chị nên đi khám tổng quát, đặc biệt là khoa thận."
"Tôi bị làm sao hả bác sĩ?" Người mẹ quýnh lên.
"Chị đừng lo lắng.
Không có gì đâu.
Ngày mai chị đến bệnh viện tôi khám đi.
Cứ vào đó rồi đăng ký khám tổng quát."
"Nhưng mà..
tôi không có tiền, với lại tôi sợ khám ra bệnh.
Thật tình gần đây tôi không khỏe, ăn uống không được."
"Ngày mai chị cứ đến bệnh viện, đây là số của tôi.
Tôi sẽ giúp chị, chị không nên chần chừ nữa."
"Nhưng mà bác sĩ.."
"Chị hãy nghe tôi.
Chị có muốn khỏe mạnh để lo cho con của chị không?"
"Dạ muốn..
vậy..
vậy ngày mai tôi sẽ tới đó.
Trăm sự nhờ bác sĩ.
Tôi..
tôi cám ơn bác sĩ nhiều."
"Vậy chiều nay chị đừng về quê, ngay mai vào bệnh viện thì gọi tôi nhé!"
"Dạ..
dạ tôi biết rồi ạ.
Tôi đi nha bác sĩ."
Philip nghe đến đây mới hiểu được tại sao chị Khanh phê phán An Nhiên.
Quả thật cô nàng này tâm địa bồ tát, người xa lạ vậy mà cô cũng kiếm chuyện rồi buộc vào mình.
Chưa gì đã cho người ta số điện thoại, chủ động giúp đỡ người ta, bảo sao không nghèo.
Người con gái này sao kỳ lạ đến vậy, nếu không tận mắt chứng kiến sự lương thiện của cô, có lẽ anh còn không tin.
An Nhiên đang nhìn theo bóng hai mẹ, bất thình lình nghe giọng Philip vang lên sau lưng:
"Không ngờ cô tào lao thật.
Người xa lạ vậy mà cô cũng mang dây buộc vào mình."
"Ồ anh ở đây nãy giờ nghe hết rồi sao."
"Cô thật là cao cả."
"Không phải như anh nghĩ đâu."
"Tôi vừa thấy trước mắt, cô quả là bao đồng."
"Không phải đâu mà, tôi nhìn triệu chứng của chị ấy thận hư, tôi không dám chắc giai đoạn mấy nhưng có lẽ nặng rồi."
"Ồ cô nhìn có thể đoán được luôn sao?"
"Anh đừng mỉa mai tôi, đấy không phải chuyên khoa của tôi, nhưng lần trước chị ấy xét nghiệm máu trước khi ca phẫu thuật của con bé diễn ra, chỉ số creatinin trong máu của chị ấy rất cao, dấu hiệu của suy thận hoặc có vấn đề về thận.
Giờ đây tôi nhìn chị ấy xanh xao mệt mỏi, mí mắt quầng thâm, mệt nhọc hơn nữa, tôi sợ triệu chứng đã nặng hơn.
Lần trước khi gặp hai mẹ con tôi đã khuyên chị ấy nên đi khám tổng quát, vậy mà chị ấy không nghe theo.
Chị ấy chắc chắn có bệnh trong người."
"Tôi nể cô luôn.
Thật sự giờ tôi mới hiểu cô thật tốt bụng."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Này, tôi đã gọi chị Khanh muốn đền cái đầm dạ hội, chị ấy không nhận.
Sẵn dịp gặp cô hôm nay, cho phép tôi mời cơm, cảm tạ những gì cô đã giúp gia đình tôi nhé!"
"Thôi anh đừng khách sao.
Với lại giờ tôi còn có việc ở bệnh viện.
Xin phép anh nhé!"
An Nhiên nói rồi bước đi, không hề quay đầu lại nhìn anh, khiến Philip buồn bực vô cùng.
Cô nàng làm anh liên tưởng anh là virus cần phải tránh xa.
Đáng ghét thật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...