Yêu Em Anh Trở Nên Tốt Hơn FULL


Philip gửi xe vào viện.

Bước tới cửa phòng bố, cô nghe bố và mẹ đang trò chuyện với ai đó bên trong, nghe giọng họ đang nói chuyện rất vui vẻ.
"Vậy rồi tối nay con trực đêm hả?"
"Dạ hôm nay con trực.

Nên cô chú cần gì có thể gọi cho con ạ!"
"Con vất vả quá Nhiên.

Giờ này các cô gái như con lẽ ra nên được đi chơi, hay nghỉ ngơi, còn con lại phải ngồi trực, hoặc nói chuyện với mấy ông bà già như chúng ta." Philip nghe giọng mẹ xót xa cho An Nhiên.
Tiếp theo tiếng của bố: "Nhờ có những người bác sĩ hy sinh như An Nhiên thì bệnh nhân như anh mới sống được đó." Bố hóm hỉnh.
Họ nói chuyện với nhau như trong gia đình, tự nhiên Philip không ngăn được nụ cười trên khóe môi, anh gõ nhẹ cửa và bước vào.
An Nhiên thấy anh cô có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đứng lên: "Thôi cô chú nghỉ ngơi, con xin phép đi làm."
An Nhiên chào Philip rồi bước ra.

Bà Trân nhìn anh: "Tại con nên An Nhiên bỏ hai ông bà già này rồi."
Philip cười: "Có vẻ mẹ không cần con nữa hả?"
"Không! Con trai chẳng có gì thú vị.

Mẹ ước có đứa con gái giống An Nhiên hơn." Mẹ anh nửa đùa nửa thật.
Bố anh cũng góp phần: "Phải chi hồi đó em cũng sanh một đứa con gái giống vậy, thì bây giờ hai vợ chồng già chúng ta được an ủi rồi."
"Thế là hai người không cần đứa con trai này nữa sao?" Philip giả vờ buồn bã.
Mẹ anh vẫn không động lòng: "Không! Con trai mẹ chẳng thích nữa.

Mẹ muốn có đứa con gái như An Nhiên thôi."
"Thế giờ để An Nhiên làm con của mẹ, con ra rìa vậy."
Ba người đùa nhau được một lúc anh nói mẹ về nghỉ, anh chăm bố, nhưng phận làm con như anh thật thấy bại.

Cả bố và mẹ không ai chịu cho anh ở lại.

Hai người nắm tay nhau tình cảm thắm thiết, quả thật họ không cần con trai như anh rồi.

Anh đành lái xe về nhà.
Đêm nay tự nhiên thấy trống trải, anh lên mạng đọc tin tài chính, rồi dạo một vòng sang các trang giải trí.

Khánh Ngọc lại đăng khoảnh khắc mới, cô chụp một số hình ảnh về căn hộ, tự tay cô thiết kế và chọn vật dụng trang trí.

Cô lại nhấn mạnh đó là thành quả lao động tích góp trong hai năm.
Philip thấy có nhiều tài khoản vào bình luận, ngưỡng mộ Khánh Ngọc.

Anh lắc đầu, thì ra mấy cô hoa hậu, á hậu này hay thích thể hiện trên mạng như vậy.

Anh chợt nhận ra bạn gái của anh cũng chẳng vô tư.
Có một số paparazzi, hay đi dạo facebook của những người nổi tiếng để viết bài.

Họ dạo qua trang của Khánh Ngọc và sau đó lại viết bài ca ngợi cô.

Khen cô có hiếu với ba mẹ, làm được bao nhiêu tiền, điều đầu tiên là mua nhà cho ba mẹ được thay đổi hoàn cảnh sống tốt hơn.

Bên dưới bắt đầu có nhiều lời bình khen ngợi sự hiếu thảo của Khánh Ngọc.

Philip cảm thấy giới showbiz này thật sự trắng đen thị phi khó phân biệt.
* * *
Hôm sau trên đường lái xe đi làm, anh nhận được điện thoại của chị Khanh.
"Tôi đang lái xe, lát nữa tôi gọi lại cho chị nhé!"
"Ừa không gấp lắm đâu! Khi nào rảnh cậu gọi lại cho tôi nhé!"
Bước vào văn phòng, Philip bấm gọi lại cho chị Khanh.
"Tôi đây chị Khanh."
"Bố cậu đã khỏe hẳn chưa?"
"Cám ơn chị.

Ông ấy cũng sắp được xuất viện.

Tình hình tiến triển rất tốt chị à."
"Vậy tôi mừng cho cậu."
"Chị gọi tôi có gì không?"
"Tôi muốn bàn với cậu vụ hợp đồng mẫu mới, không biết cậu sẵn lòng ký hợp đồng mới với công ty tôi nữa không?"
"Đương nhiên vẫn ký.

Chị nói gì lạ vậy? Hai bên đang hợp tác vui vẻ mà."
"Tại tôi thấy cậu im lặng quá trong khi hợp đồng cũ sắp hết hạn rồi."
"Do đợt này tôi bận quá.


Tôi sẽ nói trợ lý soạn hợp đồng mới rồi gửi sang cho bên chị."
"Vậy thì cám ơn cậu."
Chị Khanh định cúp máy thì Philip nói tiếp trong điện thoại "À khoan chị Khanh."
"Có gì vậy Philip?"
"Đợt trước tôi lu bu nên quên chưa hỏi chị, cái đầm dạ hội hôm trước An Nhiên làm hư của chị giá bao nhiêu?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Tôi muốn đền cho chị."
Philip nghe tiếng chị Khanh cười trong máy: "Con bé An Nhiên bảo cậu đền phải không?"
"Ừa, cô ấy bảo tôi liên lạc với chị."
"Vậy cậu đừng có đền, để xem con bé làm sao, ha ha ha!"
"Ý chị là sao? Mà sao chị cười vậy?"
"Tôi vốn định chọc con bé thôi, ai lại bắt nó đền.

Có điều tôi muốn trị nó."
"Chị nói gì tôi không hiểu." Philip mù mịt.
Đầu dây bên kia chị Khanh vẫn đang cười vui vẻ.
"Tóm lại cậu không cần đền cho tôi đâu.

Tôi cũng đâu muốn con bé đền, tôi chỉ ghẹo con bé thôi.

Biết chắc nó không có tiền trả.

Nhưng mà tôi không ngờ nó còn dám kêu cậu đền cho tôi.

Quả là thiếu tiền đến không cần mặt mũi."
Philip cũng thầm công nhận chị Khanh nói đúng, có điều giọng chị yêu thương hơn là ghét.

Anh thấy lạ nên hỏi một cách tò mò.
"Bộ gia đình An Nhiên nghèo lắm hả chị?"
"Ờ nghèo lắm.

Cơ mà nếu không nghèo, có đứa con như An Nhiên rồi cũng sẽ nghèo." Chị Khanh lại tiếp tục cười.
Philip càng tò mò hơn: "Ý chị là sao? Cổ làm bác sĩ, lẽ ra lương đâu đến nỗi nào, vậy mà tôi cảm nhận hình như lúc nào cô ấy cũng túng thiếu."
"Phải gọi là nghèo kiết xác luôn.

Bác sĩ nghèo nhất nước Việt Nam."
"Ồ, vậy tiền cổ làm đi đâu hết?"
"Đi vào túi bệnh nhân."
"Ý chị là sao?"
"Cậu không biết con bé này đâu, nhà không nghèo mà có đứa con như nó cũng thành nghèo.

Có bao nhiêu tiền nó mang cho bệnh nhân nghèo hết, hay cho mấy quỹ hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo.

Làm lương bao nhiêu cũng giúp đỡ bệnh nhân, nên luôn thiếu trước hụt sau.

Còn nữa nha, người ta đi sự kiện vì mục đích cá nhân, còn con nhóc này chỉ đi sự kiện khi nào bệnh nhân nó cần tiền.

Lần đầu tiên nó đi sự kiện vì bệnh nhân cần mổ tim.

Lần thứ hai nó ký hợp đồng với công ty cậu vì bệnh nhân mổ não."
Philip không tin vào những gì vừa nghe: "Chị nói thật hả?"
Chị Khanh như không màng đến câu hỏi của Philip mà vẫn tiếp tục tố cáo An Nhiên: "Chớ cậu tưởng tôi bịa chuyện hả? Con bé này tôi nói hoài nó không nghe.

Mai mốt chẳng có người đàn ông nào dám kết hôn với nó.

Vì có bao nhiêu tiền của trong nhà nó sẽ lấy mang cho từ thiện hết.

Kiểu này chồng nào gặp nó cũng phá sản như chơi.

Chưa kể không có tiền thì sẽ chạy đôn chạy đáo đi sự kiện.

Mệt chết xác vậy, kiếm được vài trăm triệu là tặng hết cho quỹ.

Cậu thấy có ai điên giống con bé không?"
Philip bàng hoàng: "Vậy là trước giờ cổ đi sự kiện, nhận tiền rồi mang cho bệnh nhân hết, chứ không phải sử dụng cho cổ hả chị?"
"Nói tới phát bực luôn ấy.

Nó cho hết.

Kỳ rồi ký hợp đồng với công ty cậu nó cũng cho người ta hết.

Bây giờ không đi sự kiện nữa thì đến cái trò lương bao nhiêu, chi phân nửa giúp bệnh nhân.


Nếu không phải ăn để sống, chị dám cá chắc nó mang hết đồng lương cho người ta.

Tiền cho người bệnh thì nó mở miệng xin người ta nhanh lắm, chớ hề ngại ngùng, nhưng nếu chi dùng cho bản thân thì nó ngại, chẳng dám xin xỏ ai, con nhóc kỳ cục."
Thì ra anh hiểu lầm cô nhiều như vậy.

Anh cũng hồ đồ như bao nhiêu người, thật nông cạn.

Tánh tình cô phúc hậu như vậy, anh còn đưa ra những lời nhận xét về cô không ra gì.

Tự nhiên anh thấy nản bản thân hơn bao giờ hết.
Buồn bực trong lòng, anh muốn đứng lên đi một vòng cho thoáng.

Bước ra phòng ngoài, ngang qua phòng trà nước, anh chợt nghe tiếng trò chuyện bên trong.

Biết rằng nghe lén là không tốt nhưng hai cô trong kia đang đặt anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Bà thấy nhỏ Khánh Ngọc bồ sếp hôm nay thấy ghét không? Đến đạo diễn hình ảnh còn thấy bực."
"Bực thì giải quyết được gì? Người ta là bà chủ tương lai.

Ai dám nói gì."
"Đã đi trễ mà còn không thèm xin lỗi ai.

Đã vậy còn câng cái mặt, nhìn mất dạy hết chỗ nói."
"Ngó vậy chứ biết diễn kịch lắm nha, không có ông Philip thì câng cái mặt lên, đạo diễn mà chửi là áp đảo lại ngay.

Thế nhưng có ông Philip trước mặt, bà nói gì là cô nàng nước mắt ngắn dài liền.

Cô này mà không đi làm diễn viên thì tiếc thật.

Hồi trước An Nhiên bị sếp dũa một trận tơi bời vì nước mắt cá sấu của cô nàng.

Tôi nghiệp An Nhiên, đợi tới giờ học luôn mà cô ta tiếp tục không tập trung, vừa nói một câu lập tức cô ta rớt nước mắt cá sấu, tôi nhớ lại còn nổi cả da gà."
"Bà không biết nước mắt phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất hả? Ai bảo An Nhiên không chịu sử dụng.

Bà cũng thấy nó giả tạo thế nào rồi ấy.

Đợt sự cố vừa rồi của ông John, mấy con ngu hoa hậu, á hậu kia sau khi biết người ta chẳng những là bác sĩ mà còn là bác sĩ giỏi, tự vả mặt hết nhưng cô nàng Khánh Ngọc này thông minh, mắng người ta nhiều nhất nhưng núp dưới bóng mấy cô kia, nên khi sự việc vỡ lẽ ra có bị ai chửi nhiều như mấy nhỏ kia đâu.

Thông minh ở chỗ ném đá dấu tay và giỏi diễn á nha.

Còn nhỏ mà lợi hại.

Ngoài nhan sắc còn phải giỏi giả vờ nữa à, vậy mới thành công."
"Tôi thích làm việc với An Nhiên bao nhiêu thì ghét con nhỏ này bấy nhiêu.

Con bé kia thân thiện, nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc.

Giờ chuyển hết sản phẩm cho bà Tổng giám đốc tương lai này làm đại diện, tụi mình mệt mỏi dài dài.

Chưa thấy ai coi thường người khác như con nhỏ này."
Philip nghe đến đây anh chẳng muốn nghe tiếp nữa.

Anh bèn đi xuống phòng ghi hình, hôm nay Khánh Ngọc đang quay sản phẩm dây chuyền uyên ương bên công ty anh sắp sửa tung ra thị trường.
Vì những lời hai cô nhân viên vừa nói trong phòng trà nước nên Philip muốn thử đi tới đó xem hiện tại Khánh Ngọc và ê kíp đang làm việc ra sao.
Anh lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn bao quát bên trong.

Khánh Ngọc làm mẫu theo sự chỉ dẫn của đạo diễn, nhưng ông ta đã sửa cho cô hai lần, cô vẫn không thể hiện hết thần thái ông ấy muốn.

Đạo diễn có vẻ hết kiên nhẫn nhưng không dám mắng.

Chỉ có thể nhỏ nhẹ, có điều Khánh Ngọc không đánh giá cao nỗ lực của ông ấy.

Cô kênh kiệu, ra lệnh đạo diễn ngừng, rồi ngang nhiên đi tới ghế ngồi xuống.
Đạo diễn tức nhưng cố gắng dằn: "Cô Ngọc ráng quay cho xong phân cảnh này.

Chiều chúng ta còn hai sản phẩm nữa."
"Bây giờ tôi rất mệt, anh để tôi nghỉ một chút."
Đạo diễn lắc đầu ngao ngán: "Cô cứ tùy tiện như vậy bao giờ bọn tôi mới quay xong?"

"Đó là chuyện của ông? Sao lại hỏi tôi?" Khánh Ngọc không vui.
Đạo diễn cũng lớn tiếng: "Cô nói vậy mà nghe được.

Đây là chuyện của cả ê kíp.

Công ty sắp tung ra thị trường sản phẩm mới, mà giờ khâu quảng bá vẫn chưa xong.

Cô đừng nói chuyện vô trách nhiệm như thế chứ."
Khánh Ngọc cũng quát lên.

Philip đành phải bước vào.

Tự nhiên cô thấy anh thì thái độ thay đổi hẳn, nước mắt nhanh chóng viền quanh mi.
Đạo diễn không tin vào mắt mình, mà không phải ông ta, cả ê kíp cũng sững sờ.

Mẹ kiếp con mụ này không đi làm diễn viên thì tiếc cả một đời.
Khánh Ngọc níu tay Philip, nước mắt rơi xuống: "Anh à sáng nay em hơi mệt, quay không được tốt lắm, mới đề nghị cho em nghỉ một chút thì đạo diễn la em.

Em sợ quá hic hic."
Đạo diễn:!
Coi như cô thắng.

Ông rủa thầm rồi chờ đợi cơn giận của Philip.

Nhưng lạ thay, anh không nói gì.

Anh chỉ nhìn cả ê kíp rồi nói nhẹ nhàng: "Hôm nay ai cũng mệt.

Mọi người nghỉ một ngày đi.

Sản phẩm không quảng bá kịp chúng ta sẽ dời lại một ngày."
Không hề có sự phê bình nào.

Còn nhớ An Nhiên lần trước bị chửi tơi tả, lần này Philip chỉ nói nhẹ nhàng với đạo diễn, quả thật chuyện như mơ.
Khánh Ngọc nhìn mọi người một cách đắc thắng.

Thấy chưa, rồi anh ấy cũng xót tôi.

Lần sau cho mấy người còn dám trái ý tôi nữa không? Cô sung sướng nghĩ thầm.

Không hay Philip đang âm thầm quan sát khuôn mặt cô, anh như không thể tin đó là cô bé Khánh Ngọc ngây thơ, hay rụt rè mà anh đã từng biết.

Anh có chút thất vọng, nhưng tình cảm với cô anh đã xây dựng một thời gian rất dài, đâu thể vì mấy chuyện cỏn con này mà đánh giá cô thấp đi, hoặc là hết yêu cô.
Anh nhìn cô: "Hôm nay em mệt thì về nhà nghỉ cho khỏe, ngày mai lại quay tiếp."
Khánh Ngọc không muốn về, cô theo Philip đi lên phòng anh.

Cả một đoạn đường cô thể hiện phong thái người yêu của sếp và là phu nhân Tổng giám đốc tương lai, trông kênh kiệu và hợm hĩnh vô cùng.
Vào phòng Philip, cô chạy tới ngồi trên ghế bàn anh, hết xoay trái rồi xoay phải và xuýt xoa: "Phòng anh đẹp quá, em ước gì có phòng làm việc như vậy."
Philip nhìn cô vô tư mà không phân biệt được đâu là con người thật của cô.

Không lẽ người vô tư, ngây thơ thế này làm sao kênh kiệu cho được.

Có lẽ hôm nay cô mệt thật.

Anh nên vị tha với cô một chút.
Thế rồi anh dẹp bỏ nghi kỵ và lại yêu thương cô.

Hai người hôn nhau một cách đắm đuối trong phòng làm việc.

Rồi dẫn nhau đi ăn trưa.

Trên bàn ăn, Khánh Ngọc bóng gió cô thích đổi xe hơi nhưng không đủ tiền.
"Chiếc xe anh tặng em đang dùng có vấn đề gì sao?"
"Dạ không có vấn đề gì, có điều giờ em ở nhà mới rồi, em cũng cần phải đổi xe mới."
"Vậy đợi khi anh có thời gian anh dẫn em đi đổi xe."
"Thôi em ngại lắm.

Anh tặng em hoài."
Đầu tiên cô gợi ý, anh đề nghị tặng và cô sẽ giả vờ nói những lời như ngại ngùng.

Vài lần Philip chợt nhận ra cô rất hay dụng tâm kín đáo bảo cô sẽ mua món gì đó để anh lên tiếng tặng cô.

Sau đó cô sẽ thể hiện sự áy náy.

Không hiểu sao những lúc gần đây anh thấy cô có chút gì không hề vô tư.
Anh đã từng mắng một người vì thành thực mà dưới con mắt của anh lại trở thành thực dụng.

Để rồi giờ đây bạn gái trước mặt anh không hề nói thẳng cô ấy cần tiền của anh, cũng không thể hiện là muốn tiền.

Vậy anh còn chỗ nào mà không hài lòng?
Philip cảm thấy nản lòng.

Có lẽ anh không hiểu hết phụ nữ.


Người quen ăn chơi như anh mà giờ đây hoàn toàn thất bại, anh thấy mình toàn nhận định sai lầm.
Nhưng anh đã chọn Khánh Ngọc, anh phải có trách nhiệm với tình cảm của mình.

Không thể vì một chút chuyện nhỏ nhặt rồi thay đổi suy nghĩ.

Nếu không nhất quán như vậy, cả đời anh sẽ chẳng tìm được một người vợ nào.

Philip nghĩ thầm anh nên vị tha hơn với Khánh Ngọc, và sẽ cố vun đắp cho tình cảm của hai đứa.

Nhưng dường như đường tình duyên của anh đang bị trời thách thức.

Khi anh quyết định nghiêm túc với Khánh Ngọc và vị tha với cách hành xử của cô thì vài hôm sau anh phát hiện ra một chuyện và nó khiến anh phân vân có nên tiếp tục đến với cô nữa hay không?
* * *
Buổi tối sau khi ở bệnh viện thăm bố, anh thấy còn sớm nên ghé Khánh Ngọc, muốn dành cho cô sự bất ngờ.

Bước ra thang máy, đứng trước cửa căn hộ nhà cô, anh vừa định bấm chuông thì cánh cửa bất thình lình mở ra, giọng Khánh Ngọc giận dữ và không kiên nhẫn: "Mai mốt ba mẹ đừng lên đây.

Con đã nói bao nhiêu lần rồi, cần tiền thì cứ gọi, con sẽ qua, đừng có lên nhà con."
Philip không tin vào tai mình.

Trong khi đó Khánh Ngọc thấy anh trước cửa cũng hết hồn.

Cô vội im bặt, xong rồi chữa cháy bằng cách giả lả với anh: "Sao anh tới mà không gọi cho em biết trước."
"Sao em bảo anh ba mẹ của em không muốn ở đây? Đâu mới là con người thật của em hả Ngọc?"
Ba mẹ cô chợt nhận ra họ đã làm một hành động sai lầm, phen này con bé có còn chu cấp cho họ nữa không.

Hai người đồng thanh lên tiếng: "Tại hai bác không muốn ở đây thật đó, chứ không phải Khánh Ngọc không cho hai bác ở đâu."
Khánh Ngọc quát lên, không còn muốn che đậy: "Ba mẹ về đi, ai cần hai người ở đây nói dông dài."
Philip nhìn cô như không tin: "Em còn quát ba mẹ của em nữa sao?"
"Quát họ thì đã sao?" Khánh Ngọc khóc tức tưởi.
Ba mẹ cô biết mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng: "Ba mẹ xin lỗi, giờ ba mẹ về, con đừng giận nữa." Hai người xuống nước, cử chỉ như đã quen năn nỉ cô con gái này thành bản năng.
Philip nhìn hai người, anh không đành lòng: "Để con đưa hai bác về."
"Thôi thôi cậu ơi, để chúng tôi tự về." Nói rồi hai ông bà vội vàng rời khỏi, như sợ Khánh Ngọc sẽ giận dữ thêm.
Philip nhìn Khánh Ngọc rồi lắc đầu: "Em khác trước quá, anh không nhận ra.

Hay có lẽ em là như vậy nhưng trước giờ anh chưa hiểu hết em."
"Em là vậy đó, nhưng em sẽ không hối hận.

Anh không biết chứ trong giới này, nếu em thấp kém hơn, người ta sẽ đè bẹp em.

Anh có hiểu những gì em đã chịu đựng không?"
"Anh không hiểu em đã chịu đựng những gì.

Có điều đến ba mẹ mình mà em cũng không muốn nhận, thì quá tàn nhẫn."
"Em mà tàn nhẫn hả? Họ lo được gì cho em? Từ nào giờ toàn em tự lớn.

Suốt ngày chỉ lo đánh bài.

Bây giờ em thành công thì quay sang muốn ăn bám em.

Vậy có công bằng với em không?" Khánh Ngọc nói một cách hung hăng.
Philip nhìn cô mà tưởng đó là một người khác.

Trong cuộc sống của anh, trước giờ không có suy nghĩ con cái từ bỏ hay hỗn hào với cha mẹ.

Anh không biết Khánh Ngọc đã chịu đựng những gì trong tuổi thơ của cô.

Cô có quyền không thân cận với cha mẹ, nhưng cách cô đối xử tệ với họ anh không thể chấp nhận được.

Đã vậy cô còn không thành thật với anh, cô sống có vẻ hai mặt, nếu cô không lên facebook nói rằng cô mua nhà vì báo hiếu cho cha mẹ, anh đã không giận dữ đến thế.

Tự nhiên thấy cô đáng sợ chứ không hiền như vẻ bề ngoài.
Anh buồn bã: "Thôi anh về."
Khánh Ngọc la lên: "Anh thất vọng tôi lắm chứ gì? Thế thì anh về đi, tôi không cần."
"Tối nay em đang không vui, hai đứa không nên nói chuyện.

Để hôm khác mình gặp nhau."
"Anh đi luôn đi cũng được.

Chia tay luôn cũng được.

Tôi không cần." Khánh Ngọc hét lên.
Philip nhìn cô một cách nghiêm khắc: "Em đụng chuyện là nói chia tay.

Tình cảm mà em xem như trò đùa vậy sao? Bây giờ hai đứa đều không vui.

Ngày mai bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."
Philip quay lưng, Khánh Ngọc cũng vào nhà đóng cửa một cách giận dữ.
Anh lái xe về trên đường cảm thấy bực bội.

Trên hết là sự hoang mang, dường như anh không hiểu hết Khánh Ngọc, liệu lối cư xử của cô từ trước giờ đâu là con người thật? Hay là gần đây cô đã thay đổi? Anh buồn hơn bao giờ hết.

Muốn duy trì một tình cảm đẹp cũng chẳng hề dễ dàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui