Ngay lúc này, Ngô Châu Anh đột nhiên ngã mạnh xuống sàn nhà vệ sinh, cả người ướt sũng, tóc tai rối bời.
Nhưng Nhã Lâm vẫn chưa động vào cô ta, bàn tay kia chỉ giơ đến ngang vai cô ta đã ngã đi rồi.
Lúc Nhã Lâm còn chưa kịp định hình thì vài cô bạn của lớp hai đi đến đỡ Ngô Châu Anh ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì Ngô Châu Anh lại tiếp tục giả vờ
"Tôi xin lỗi.
Tôi sẽ không đến gần bạn học Chu nữa.
Tôi thật sự xin lỗi"
Còn hơn cả đúng lúc Chu Hạo Ân và Diễm Tinh, Gia Thuần được mấy cô nữ sinh đi cùng Ngô Châu Anh ban nãy gọi xuống.
Chu Hạo Ân vừa xuống đến đã nghe Ngô Châu Anh sướt mướt mà nói thì liền chạy đến đỡ cô ta
"Cậu không sao chứ ?"
Nhã Lâm đôi mắt bắt đầu ngập nước "Lão Tứ, cậu đang làm gì thế ?"
Diễm Tinh chạy đến chỉnh tóc tai và đưa khăn giấy cho Nhã Lâm khi thấy cô gương mặt cũng thất thần không kém gì Ngô Châu Anh
"Lâm Lâm, cậu làm sao thế này"
Chu Hạo Ân hơi gằn giọng "Cậu làm gì thế ? Gây sự với cậu ấy làm gì ? Còn đánh người!"
Vốn Chu Hạo Ân nghĩ đến chuyện Nhã Lâm giận dỗi ban sáng, cộng với tính khí không ôn hòa của Nhã Lâm thêm vào cái cảnh giả dối ban nãy lại càng không tin Nhã Lâm
"Tôi gây sự ? Tôi đánh người ? Cậu tin cậu ta à ?"
Ngô Châu Anh không sớm không muộn lại nói " Không phải, Hạo Ân, không phải bạn học Trần.
Là tôi, là tôi tự ngã do sàn trơn"
Mấy cô bạn cùng lớp Ngô Châu Anh lên tiếng "Châu Anh, cậu không cần sợ, lúc nảy bọn tôi thấy cả rồi.
Không cần sợ cậu ta"
Diễm Tinh vốn hiểu Nhã Lâm nhất "Nói gì thế, Nhã Lâm sẽ không làm thế.
Hiểu lầm rồi"
"Đúng đó" Ngô Châu Anh gật gật đầu tỏ vẻ sợ hãi.
Chu Hạo Ân cố bình tĩnh "Trần Nhã Lâm, mau xin lỗi cậu ấy đi"
Nhã Lâm nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt rớm lệ.
"Cậu tin cậu ta?"
"Đúng"
"Được.
Chu Hạo Ân coi như Trần Nhã Lâm tôi bị mù rồi nhìn sai người nên mới...." thích cậu.
Hai chữ sau cùng Nhã Lâm không nói nên lời.
" Tôi nói cho cậu biết.
Chuyện mà tôi không làm, dù cho có bị đuổi học hay trời sập tôi cũng không xin lỗi"
Diễm Tinh đứng bên cạnh vuốt ve "Lâm Lâm, bình tĩnh nào.
Mình thương, thương cậu"
Nói rồi Nhã Lâm cùng Diễm Tinh rời khỏi.
Gia Thuần và Hạo Ân cũng giải tán mấy người xung quanh đi.
Bên này, Nhã Lâm vừa đi vừa khóc "Tớ không ngờ..cậu ta..lại..huhuhu"
"Nín nín nha, tớ hiểu cho cậu"
"Tớ bị Ngô Châu Anh nhốt lại, còn bị mắng.
Cậu ta nói Vũ Giai Kỳ sẽ đối xử với cậu tương tự như cậu ta làm vậy với tớ.
Tớ tức giận quát cậu ta, nhưng chỉ dọa không định đánh, ai dè cậu ta tự ngã xuống sàn, làm cho quần áo ướt, tóc rối.
Rồi không hiểu đám người kia từ đâu chạy vào, đỡ cậu ta khỏi nhà vệ sinh.
Rồi các cậu cũng đến."
"Cậu ta nói vậy à ? Quá đáng lắm.
Cậu đừng khóc nữa , tớ sẽ nói lại với lão Tứ"
"Đừng nói gì cả ! Là tớ tin sai người, thích sai người.
Sáu năm nay cứ coi như tớ bị mù đi.
Từ giờ trở đi, Chu Hạo Ân không liên quan gì đến tớ cả"
"Được được"
..........
Tối hôm đó Nhã Lâm và Diễm Tinh phải bắt taxi về.
Vì xe bus không thuận đường, đi bộ lại nguy hiểm.
Hạo Ân và Gia Thuần thì cũng nhau đi về.
Gia Thuần cũng khuyên Hạo Ân nên cân nhắc kĩ lại.
"Tớ, tớ tận mắt thấy đó cậu cả Lục"
"Tận mắt thấy Ngô Châu Anh bị đánh sao ?"
"Không.."
"Thế thì chắc chắn cái gì chứ"
"Nhưng...Nhã Lâm quá hung dữ, làm bừa rồi"
"Tôi chả hiểu vì sao tôi chơi được với cậu đấy.
Đến cả người cùng cậu lớn lên cậu cũng không hiểu thì cậu làm được gì"
"Là sao"
"Cậu nghĩ Nhã Lâm dễ khóc lắm hả ? Biết chuyện đến nay đã khóc bao giờ chưa ?"
"Quả thật từ đó đến nay chỉ có lần đi nhổ cái răng sâu là cậu ấy khóc.."
"Thế cậu còn không có.
Đầu gỗ!"
Sáng hôm sau.
Diễm Tinh và Gia Thuần vẫn đi học cùng nhau bình thường.
Diễm Tinh khá bứt rứt trong người vì không biết có nên nói với Gia Thuần chuyện của Nhã Lâm hay không
"Sao thế ? Cậu bứt rứt gì vậy ?"
"Tớ không...không có"
"Thật sự không có ?"
"Ừm..ừm, đi ..học thôi"
Thấy Diễm Tinh mãi không nói, Gia Thuần cũng không ép cô phải nói.
Nhà Nhã Lâm
Nhã Lâm vừa đi ra cửa đã bắt gặp Hạo Ân đứng chờ nhưng cô giả vờ không thấy rồi đi ra khỏi nhà
"Này, Lâm Lâm...Đợi tớ một chút"
"Bạn học, có việc gì ?"
"Tôi...xin lỗi vì chuyện hôm qua.
Gia Thuần đã khai sáng cho tớ một chút, có lẽ cậu không có làm chuyện như vậy đâu"
"Có lẽ? Đến bây giờ bạn học đây vẫn không tin thì đừng đứng ở đây chắn đường nữa.
Tôi còn phải đi học."
Hạo Ân đứng nhìn Nhã Lâm đi mà gãi đầu "Mình nói sai rồi sao ?"
.....
"Nhị Tinh, Gia Thuần buổi sáng vui vẻ"
"Ừm, buổi sáng vui vẻ"
"Tâm trạng cậu khá hơn rồi phải không Lâm Lâm?"
"Đúng vậy, tớ đâu có rảnh mà buồn vì mấy chuyện cỏn con, còn phải đu album Châu Kiệt Luân lần thwus năm nữa"
"Vậy thì tốt"
Hạo Ân hỗn hễn chạy vào lớp "Lâm Lâm, cậu đi nhanh thế làm gì?"
Nhã Lâm không giận dỗi cũng không hung dữ như bình thường "Bạn học, gọi tôi là bạn học Trần.
Đừng gọi Lâm Lâm"
Cả lớp trừ Gia Thuần và Diễm Tinh đều một phen im phăng phắc "Từ từ đã, couple của tôi sao vậy nè"
"Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà Lâm Lâm"
Nhã Lâm ngước lên nhìn Hạo Ân
Hạo Ân gật đầu "Được rồi, tớ đã xin lỗi cậu rồi mà bạn học Trần.
Đừng giận dỗi trẻ con vậy nữa"
"Cậu cút" Nhã Lâm muốn được yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Càng nghĩ Nhã Lâm càng thấy mình điên hay sao mà lại đem lòng thích Chu Hạo Ân sáu năm.
Nghĩ một hồi, Nhã Lâm quay xuống nói với Gia Thuần "Này, cậu nên giữ chặt tiểu thỏ của cậu đi.
Kẻo lại bị sói nào đó đến gây sự với tiểu thỏ như tớ hôm qua"
Diễm Tinh hỏi "Này, Lâm Lâm, cậu nói gì thế ?"
"Không có gì" Nhã Lâm xua xua tay.
Gia Thuần như đã hiểu được ý "Nhị Tinh, ra về cậu đi cùng tớ.
Tớ cần hỏi"
"Được rồi"
Ra về, Nhã Lâm cũng vẫn bỏ về trước.
Hạo Ân hì hục chạy theo sau.
Gia Thuần và Diễm Tinh cùng nhau đi về.
"Nhị Tinh, chuyện cậu muốn nói lúc sáng là gì ?"
"À không có gì"
Lúc Diễm Tinh vừa nói không có gì thì Gia Thuần đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Diễm Tinh
"Cậu không nói ? Tớ sẽ tự đi hỏi ngọn ngành đó"
"Thôi được, thôi được.
Lâm Lâm vừa vui vẻ, đừng hỏi cậu ấy.
Tớ nói tớ nói
Hôm qua, Nhã Lâm bị Ngô Châu Anh lớp hai nhốt vào phòng vệ sinh.
Cậu ta còn nói Vũ Giai Kỳ của lớp hai cũng sẽ không để yên cho tôi nếu tôi dám hống hách với Vũ Giai Kỳ lần nữa.
Lâm Lâm giận quá mất khôn, định giơ tay dọa Ngô Châu Anh, ai ngờ cậu ta tự nhiên té xuống.
Trùng hợp thay đám bạn kia đi tới đỡ cậu ta ra ngoài, sau đó gặp chúng ta.."
Cả câu chuyện Gia Thuần ghi nhớ rõ ràng nhất chỉ một chi tiết " Ngô Châu Anh nói Vũ Giai Kỳ sẽ không để yên cho cậu?"
"Sao cậu chú ý điểm ngoài lề không thế ? Trọng điểm Ngô Châu Anh tự ngã"
"Đối với tớ chi tiết kia mới là quan trọng nhất.
Ngô Châu Anh nói Vũ Giai Kỳ sẽ làm gì với cậu ? Nhốt cậu á ?"
Diễm Tinh lắc đầu "Không rõ nữa"
"Lục Gia Thuần tôi thách cậu ta động được đến cậu đấy.
Từ nay nếu có ai gây chuyện với cậu cứ nói với tôi, à không có tôi ở cạnh 16/24 thì ai động nỗi tới cậu"
"Ò" Diễm Tinh vô cùng vui sướng trong lòng vì câu nói của Gia Thuần.
Lại vừa nghĩ *Phải chi khúc gỗ Chu Hạo Ân học được cái bản tính về mặt này của Gia Thuần thì tốt biết mấy.
Lâm Lâm sẽ đỡ chạnh lòng bao nhiêu*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...