Yêu Đương Với Học Bá


"Tớ...." Diễm Tinh ấp a ấp úng.
"Nhị Tinh, có phải cậu...thích tớ rồi không?"
Diễm Tinh bỗng nhiên mặt đỏ như quả cà chua " Tớ..Tớ ..không..có"
Gia Thuần nheo mắt lại nhìn Diễm Tinh "Hình như cậu quên lúc cậu nói dối đều nói lấp nhỉ ?"
Diễm Tinh thầm nghĩ bản thân thật sự tiêu rồi.
"Tớ...."
"Đùa với cậu đấy, tưởng thật làm gì chứ.." Gia Thuần đột nhiên cảm thấy bản thân hơi nóng vội liền lên tiếng dẹp chuyện đó sang một bên.
"À..." Diễm Tinh thở phào một hơi.
Về đến nhà cô nhận được cuộc gọi của Nhã Lâm
"Alo, Nhị Tinh"
"Alo, Đại Lâm Lâm"
"Tức chết tớ rồi"
"Chuyện gì thế ?"
"Cậu biết không Nhị Tinh, ban nãy tớ đi về cùng lão Tứ, bỗng nhiên gặp phải bạn học Ngô Châu Anh lớp hai bên cạnh ấy.

Cậu ta ngang nhiên bước đến xin Wechat của lão Tứ"
"Ghê vậy à? Cậu ta cũng hơi tự tin nhỉ ?"
"Cái mình tức là lão Tứ cho cậu ta wechat ngay lập tức luôn ấy.

Điên mất thôi"
"Rồi lúc đấy cậu làm sao ?"
"Tớ bỏ về luôn, cậu ta thì đứng đó trò chuyện xong mới về"
"Không phải cậu ta thích bạn học đó thật chứ.

Sao bỏ mặc cậu tự về luôn thế?"
"Tớ mặc kệ cậu ta luôn"
"Đừng giận, đừng giận.

Ban nãy tớ cũng hú vía một phen"
"Sao thế?"

"Gia Thuần ấy, tự nhiên lại hỏi tớ là tớ có phải là thích cậu ấy rồi không.

Hại tớ sợ khiến tim muốn nhảy ra ngoài"
"Sớm vậy à ?"
"Đại Lâm Lâm, cậu nói gì thế ?"
"À không, ý tớ là Gia Thuần cậu ta nói vậy cũng lạ quá"
"Phải đó, kì lạ thật"
.......
Diễm Tinh sau khi nói chuyện thoại xong thì lấy huy chương ban sáng ra bỏ vào một chiếc hộp rất đẹp.

Bên trong hộp có sẵn nào là hoa giấy, vỏ kẹo, rất nhiều ngôi sao giấy, móc khóa.

Đây đều là những vật kỉ niệm với cậu ta mà Diễm Tinh luôn cất riêng.
Diễm Tinh bỏ huy chương vàng vào *Lại có thêm món đồ kỉ niệm rồi*
Lý Ngôn từ sau buổi đến trường Phổ thông trực thuộc ấy đã...chơi chung bọn với bộ tứ luôn rồi.

Có lẽ là do hợp nhau, cùng vui vẻ với nhau.
Từ sau hôm ấy, Gia Thuần loại bỏ được tình địch đáng gờm là Lý Ngôn.

Vì anh ấy đã dần học cách xem Diễm Tinh như một người bạn rồi.
Hôm sau.
"Này Nhị Tinh, cậu đăng kí tiết mục ba lê nhỉ ? Bài hát nào để tớ ghi vào danh sách nộp lên trường để chuẩn bị"
"À, đúng.

Bài hát là 'Người theo đuổi ánh sáng' nhé" Diễm Tinh rất tự tin đưa ra lựa chọn.
"Cậu đỉnh! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu" Nhã Lâm giơ ngón cái like cho Diễm Tinh rồi nói.
Diễm Tinh bật cười "Không phải cậu cũng tham gia sao? Làm sao cổ vũ cho tớ đây"
"Tớ cổ vũ cho cậu ở sau cánh gà ấy"
"Cậu định đàn bài gì thế ? Hôm nào tớ cũng muốn nghe thử"
Nhã Lâm ghé nhỏ vào tai Diễm Tinh nói gì đó khiến Diễm Tinh há hốc mồm cười đùa "Thật sao, dũng cảm"
"Tớ chờ lâu rồi.

Mặc kệ cậu ấy đến hết thứ bảy thôi.

Còn phải tìm kiếm danh phận nữa.

Hihi"
"Cố lên nhé"
Gia Thuần và Hạo Ân lúc này vừa tập bóng rổ xong và đi vào lớp
"Sao? Gặp chuyện gì mà vui thế ?" Gia Thuần hỏi
"Bí mật"
"?.

Vừa nảy tớ còn nghe nói cái gì mà danh phận ấy? Là gì mà danh phận rồi còn bí mật ?" Hạo Ân đặt quả bóng xuống và hỏi han với vẻ mặt không thể "láu" hơn được.
"Liên quan quái gì đến cậu.

Sao không đi cùng bạn học Ngô Châu Anh lớp hai đi kìa" Nhã Lâm giận dỗi vu vơ với Hạo Ân
Không ngờ Hạo Ân lại tự tin đáp lại "Sao lại không ? Ban nãy cậu ấy vừa xem tớ chơi bóng rổ đấy.

Còn mang nước cho tớ.

Ngầu không?"
Nhã Lâm giận đến thở không nổi, chẳng thèm đoái hoài đến cậu ta nữa.


Gia Thuần đưa tay day day trán kéo Hạo Ân ngồi xuống, lại không hiểu vì sao chơi chung bao lâu nay mà Gia Thuần thì mưu kế dụ dỗ như hồ ly, còn Hạo Ân thì chẳng hiểu gì về tình cảm cứ y như khúc gỗ ấy.
Vừa ngồi xuống, Hạo Ân lại ngơ ngác "Cậu ấy giận tớ gì nữa à ?"
Diễm Tinh thở dài "Lão tứ, giờ mới nhận ra cậu mới là đầu gỗ"
"Hả ???"
Giờ tự học buổi tối đầu tiên của năm học là vào chiều tối cùng hôm
"Lâm Lâm cậu đi đâu thế ?" Diễm Tinh thấy Nhã Lâm đột nhiên đứng dậy liền hỏi
"À, tớ đi vệ sinh một lát"
"Có cần tớ đi cùng không?"
"Không cần đâu.

Cậu cứ làm bài đi, tớ cũng không phải con nít đâu mà.

Tớ đi nhé"
"Ò, đi nhanh nhé.

Sắp tan học rồi đấy"
"Tớ biết rồi"
Lúc Nhã Lâm vừa vào nhà vệ sinh, từ xa đã có hai ba nữ sinh đứng ở đó và đi theo vào trong.
Vài phút sau, Nhã Lâm định mở cửa phòng sau vệ sinh ra thì đột nhiên có chút hoang mang *Sao cửa lại cứng thế?*
Những tiếng 'đùng, đùng' đạp cửa cứ vang lên.

Nhưng làm gì có ai nghe thấy.

Vì bây giờ ngoài trường đang có loa thông báo tan học, cũng chẳng ai đi vệ sinh lúc này.
Nhã Lâm bắt đầu hơi run Có ai ở ngoài không? Tôi bị nhốt ở đây rồi.

Có ai không?
Đáp lại tiếng kêu của Nhã Lâm là vài tiếng cười của đám nữ sinh ban nãy.

Nhã Lâm im lặng lắng nghe " Có người ở ngoài à ? Mở cửa cho tôi"
Tiếng nữ sinh vang lên "Sao nào ? Đi cùng với đối tượng tôi nghía đến còn thái độ với tôi ? Tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ"
"Cậu là Ngô Châu Anh lớp hai? Nhã Lâm cẩn thận nghe ra giọng người nói
"Phải đó.

Thì sao nào ?"
"Tốt nhất cậu mau thả tôi ra"
"Được rồi, tôi thả cậu ra nhé" vừa nói Ngô Châu Anh vừa ra hiệu cho mấy nữ sinh đi cùng rời đi.


Còn mình thì tiến lại mở khóa cho Nhã Lâm.
Nhã Lâm đi ra, gương mặt có chút hoảng sơ, đôi mắt đã ửng đỏ như muốn khóc.
"Gì thế ? Khóc rồi à ? Sao lại yếu đuối thế chứ ?"
"Cậu mau xin lỗi tôi.

Nếu không tôi sẽ tố lên hiệu trưởng"
"Cậu nghĩ ai làm chứng cho cậu đây.

Là tôi hả ? Ở nhà vệ sinh thì làm gì có camera đây"
"Coi như cậu giỏi đấy" "Vì sao lại nhốt tôi ?"
"Không phải đã nói rồi sao ? Vì cậu là người luôn ở cạnh người tôi thích"
"Chu Hạo Ân á ?"
"Thì sao ?"
"Ngô Châu Anh, có lẽ cậu không biết.

Tôi và cậu ấy ở cạnh nhau từ lúc mới mọc răng kìa.

Cậu muốn chen ngang á, còn lâu"
"Thế cũng phải xem xét lại rồi.

Bên nhau từ nhỏ cũng đâu có nghĩa là tận mắt chứng kiến mà không tin đâu.
Còn nữa cái cô bạn thân của cậu đấy.

Tên gì nhỉ ? Hứa Diễm Tinh,  à đúng rồi, là Hứa Diễm Tinh đấy.

Cậu ta mà cũng đòi giành người của Giai Kỳ á ? Cậu ta thua xa.

Báo cho cậu ta biết, nếu lần sau dám ăn nói kiểu đấy với Giai Kỳ thì bọn tôi sẽ khiến cậu ta thảm hơn cậu lúc nảy nhiều"
Nhã Lâm như bị chọc điên lập tức giơ tay lên "Cậu dám động tới cậu ấy ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận