Buổi tối, chiếc Rolls-Royce ẩn mình trong màn đêm đen kịt, áp suất trong xe cực thấp khiến tài xế không khỏi rùng mình, liếc gương chiếu hậu ổn trọng hỏi ý kiến vị đại nhân ngồi sau.
"Chủ tịch, giờ này chắc mọi người tan ca từ lâu rồi, chúng ta cứ đợi ở đây như vậy sao ?"
Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm nửa sườn mặt của người đàn ông, nhất thời chẳng đoán ra biểu cảm của hắn ra sao, chỉ biết ánh mắt hắn vẫn lặng im theo dõi sảnh công ty đối diện, chờ đợi một hình bóng nhỏ nhắn.
Cố Sâm liếc tài xế một cái, âm trầm nói một chữ: "Đợi !"
Chẳng biết qua bao lâu, thân ảnh của bạn nhỏ mới xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Cố Sâm rũ mắt vuốt ve cây dù khô ráo sạch sẽ vài cái, nói tài xế đợi ở đây, còn bản thân bước xuống xe, lặng lẽ đi theo bạn nhỏ.
Vương tổng không muốn nhân viên mình chịu khổ, thường xuyên cho tan ca sớm nhưng hễ hôm nào xui xẻo tăng ca, đến tối muộn mới thả họ về.
Xuống đến sảnh, Tô Gia Yến tách nhóm người phòng mình ra bởi cậu không có xe, chung cư cũng gần nên đi bộ một lúc là đến.
Tô Gia Yến vừa đi vừa nhíu mày xoa bóp cái cổ mỏi nhức của mình, cũng không để ý có kẻ bám theo mình, giày da nện trên đường vang lên tiếng động rất khẽ.
Tiện đường, Tô Gia Yến định ghé qua siêu thị mua chút đồ, cậu quay đầu nhìn cửa hàng xung quanh vài cái, lúc này mới phát hiện ra một chiếc bóng không thuộc về cậu chiếu trên mặt đất.
Tô Gia Yến không khỏi nghĩ ngợi một chút, lúc nãy làm gì có ai đi cùng cậu đâu nhỉ ? Mà bóng hình này phỏng chừng theo cậu rất lâu rồi !
Nghĩ đến đây Tô Gia Yến không khỏi rùng mình, không còn tâm trạng mua đồ nữa, bước chân cũng vội hơn vài phần, chỉ thấy cái bóng kia dường như cũng tăng tốc, khoảng cách giữa cậu và người kia ngày càng rút ngắn.
Tô Gia Yến cắn răng sợ hãi: Hôm nay xác thực thật xui xẻo !
Cậu thả chậm bước chân, nín thở nhìn bóng hình ngày càng gần mình.
Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, Tô Gia Yến giật nảy theo phản xạ xoay người lại vung chân đá một cái vào hạ bộ, nhân lúc nam nhân vẫn còn đau đớn liền bồi thêm một cú đấm vào mặt.
Đấm xong mấy cái, Tô Gia Yến hoảng sợ chạy thẳng về chung cư mình ở, bản thân lại tựa như người bị bắt nạt mà la to.
"Á á á, gặp phải biến thái mặc đồ tây rồi !"
Cố Sâm bị đánh đen mặt: "! ! " Biến thái sao ?!!!
___
"Hửm, còn mấy phút nữa mới tới 1 tiếng, Lưu tổng lần này ra sớm hơn mọi khi nha !" David nhìn đồng hồ trên tay lắc đầu chậc chậc, còn nháy mắt về phía Lưu tổng nở một nụ cười gợn đòn.
Lưu tổng bực bội liếc anh một cái nhưng không dám bật lại, chỉ đành hừ lạnh rời đi.
David không chút để ý đến thái độ đó, bấm đồng hồ lẩm bẩm: "Để xem người tiếp theo nào!.
.
"
Bất ngờ một chồng văn kiện được đặt trên bàn làm việc của anh, kèm theo giọng nói lạnh lùng của Bạch Thời Cẩn: "Xử lý đi !"
"Này, sao lại đẩy cho tôi hết vậy ? Có phải riêng tôi là thư ký đâu ?" David nhìn đống văn kiện trước mặt, dí ngón tay dịch từng chút sang bên cạnh.
Bạch Thời Cẩn liếc anh bằng nửa con mắt, sau đó thuận tay đẩy hợp đồng sang cho Ngữ Hiểu Đồng, lạnh nhạt: "Cậu ta không muốn làm vậy cô làm đi !"
Ngữ Hiểu Đồng vừa lên làm thư ký chưa được bao lâu không khỏi lóng ngóng tay chân, công việc tồn đọng vẫn chưa giải quyết xong, cô nhìn đống văn kiện trước mắt không khỏi nuốt nước bọt nhưng vẫn cắn răng rụt rè nói: "Vâ! ! Vâng ạ !"
Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Ngữ Hiểu Đồng, David tức giận trừng mắt Bạch Thời Cẩn: "Anh đừng ăn hiếp người quá đáng, thấy Đồng Đồng không tiện từ chối nên được đà đẩy cho em ấy đúng không ?"
Bạch Thời Cẩn lạnh giọng: "Cậu không làm thì để người khác làm !"
"Này cũng không nhất thiết phải bất công như vậy chứ, vậy cô ta đến đây ngồi chơi à ?" David chỉ người phụ nữ trang điểm lộng lẫy ngồi cách mình không xa, "Đi làm mà ăn mặc không đứng đắn, hở ngực hở mông cho ai xem !"
Lưu Khiết nghe David móc mỉa như vậy, động tác tô son ngừng lại, chanh chua đáp: "Tôi ăn mặc như vậy để đi gặp khách hàng, chứ quê mùa như ai kia làm mất mặt công ty !"
Ngữ Hiểu Đồng bất giác cúi đầu xuống.
"Số lần tôi đi gặp khách hàng còn nhiều hơn cô, cô ăn mặc như vậy mới mất mặt công ty ấy !" David hừ hừ lẩm bẩm: "Ai không biết còn tưởng cô ta cố ý câu dẫn chủ tịch !"
Bỗng nghĩ đến gì đó, David gằn giọng dùng âm lượng chỉ anh và Bạch Thời Cẩn nghe được: "Đừng nói cô ta quyến rũ anh đấy nhé ! Cả hai lăn giường rồi đúng không, sao anh bảo vệ cô ta như vậy ?"
Sắc mặt Bạch Thời Cẩn đen lại trông thấy, David tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Kĩ thuật của cô ta trên giường tốt lắm sao ? Có làm anh sướng dục tiên dục tử ?"
David gằn giọng: "Anh không nói gì là thừa nhận rồi đúng không ? Đúng là đàn ông chỉ biết sống bằng nửa thân dưới !"
Ngữ Hiểu Đồng cạnh đó: David, anh cũng là đàn ông mà !!!!!
Bạch Thời Cẩn lạnh lùng liếc mắt, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Hàm hồ !"
"Cmn, suốt ngày đi ch!ch dạo, anh có tin là tui méc ông nội anh không ?" David hét to.
"! !.
" Bạc Thời Cẩn quay người lại lạnh lùng quét mắt, "Quy định không được làm ồn !"
"Mẹ nhà anh !" David chửi thề.
Ngữ Hiểu Đồng kéo tay áo David, nhẹ giọng: "Đừng tức giận!.
" Có gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ đây là công ty nha !!!
David hừ lạnh lấy đống văn kiện hồi nãy về chỗ mình: "Được rồi, không tức giận không tức giận! Để ca ca giúp em !"
~Tiểu kịch trường~
Ngữ Hiểu Đồng cười thầm: Vợ chồng có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, đây là công ty a !
David đỏ mặt lắp bắp: Ai! ! Ai thèm vợ chồng với anh ta !
Bạch Thời Cẩn: Bảo bối nói gì cũng đúng, phải là chồng chồng !
David: Đừng nói bậy !!!!
Ngữ Hiểu Đồng che môi cười khúc khích: Ỏ~ Tui hiểu mà !!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...