Vì để chắc chắn, cô đã bí mật mua que về thử.
"Đình, em có thứ này cho anh".
Cô đưa chiếc hộp bé bé xinh xinh cho anh.
"Tặng anh sao? Có gì mà bí mật như vậy?"
"Mở ra anh sẽ hiểu"
Đào Nguyên Đình ngơ ngác nhìn que thử thai 2 vạch đỏ chót "Như này là sao?"
"Là mẹ có em bé rồi" Jerry bổ sung kiến thức cho cha già.
"CON VỪA NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI CHO BA NGHE XEM?"
"Ba có thể nói nhỏ chút không? Điếc hết cả tai! Con nói, ba sắp lên chức rồi, mẹ mang thai" Jerry liếc mắt ba mình.
Đào Nguyên Đình mặc kệ thằng con báo, anh vui vẻ ôm cô lên xoay vài vòng.
"Này này, mau thả em xuống"
"Anh rất vui, thật hạnh phúc khi có em! Cũng cảm ơn em vì anh hy sinh nhiều như vậy"
"Vậy từ giờ không được để em buồn biết không?"
"Tuân lệnh bà xã"
"Này, con vẫn ở đây đó, hai người có thể bớt bớt được không?"
"Ba thể hiện tình cảm với mẹ, con xen vào làm gì?"
"Ok, ba lớn, ba giỏi ba là nhất được chưa! Giờ tránh qua một bên cho con mang thức ăn vào cho mẹ"
"Bà xã, em xem thằng nhóc kia ức hiếp anh"
Rồi, nữa hả, hình như cô đi lộn nhà rồi??
"Anh mau cút, bảo bối do em cực khổ sinh, anh dám nói XẤU?"
"Bà xã, anh sai rồi"
"Em bớt giận, giận không đẹp nữa! Em bé trong bụng sẽ buồn"
"Xem như anh có lương tâm"
"Ba mẹ, chúng ta ở đây với ông bà cố luôn ạ?"
"Không đâu, mẹ con giờ mang thai, cần tịnh dưỡng nhiều! Ba lát nói cùng ông bà rồi đưa mẹ con về biệt thự của ba"
"Vậy cũng được ạ"
*
"Ông bà cố ơi! Mẹ cháu mang thai rồi đó ạ"
"Jerry, cháu nói thật sao?"
"Vâng ạ, chúng cháu sắp ra lìa rồi bà cố ơi" Jerry mè nheo.
"Sao có thể, ông bà cố luôn yêu thương các con mà".
Lão phu nhân ôm Jerry an ủi.
Đào Nguyên Đình dìu cô từ trên phòng đi xuống
"Ông bà, cháu muốn đưa mẹ con cô ấy về biệt thự"
"Không thể ở đây sao? Ta không muốn xa chúng"
"Về biệt thự gần Thành Phố hơn! Cháu đi làm cũng yên tâm phần nào, lại còn gần bệnh viện"
"Nguyên Đình suy nghĩ thế là tốt, bà đừng buồn, không phải chúng ta rất rảnh sao? Có thể qua đó chăm sóc chúng mà".
Lão nhân gia an ủi vợ.
"Ông nói đúng, vậy tùy chúng nó"
"Cảm ơn bà nội".
Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
*
"Con nhóc lừa đảo kia, có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không?" Tiểu Nguyệt ôm cô khóc lóc.
"Do tình thế ép buộc, tớ đâu có muốn"
"Thôi nào Hàn phu nhân, cho tớ xin lỗi mà"
Phải dỗ dành an ủi lắm Tiểu Nguyệt mới thôi khóc.
Dương Tiểu Nguyệt hồn nhiên ngày nào, giờ đã là mẹ hai con.
Nhóc Hàn Quang Khải đã 7 tuổi.
Bé gái dễ thương đáng yêu Hàn Nguyệt Ánh 4 tuổi.
"Mà cậu mang thai được mấy tháng rồi?" Tiểu Nguyệt sờ bụng cô.
"Gần 3 tháng rồi"
"Tên họ Đào kia thật biết tranh thủ"
Nghe xong cô chỉ biết cười trừ.
Tâm sự cùng vui vẻ cùng nhau hết cả ngày.
Tiểu Nguyệt lưu luyến tạm biệt cô, rồi kéo Nguyệt Ánh về.
*
Hôm nay nhân lúc đưa con đến trường, Tiểu Nguyệt ghé trung tâm mua sắm một lát.
Tiểu Nguyệt dạo quanh một vòng, bỗng cô nhìn thấy bên kia bán sữa cho phụ nữ mang thai, liền nhớ đến Nhiên Nhiên.
"Xin chào Tiểu Thư, tôi có thể giúp gì cho người không?" Nhân viên thấy Tiểu Nguyệt liền nở nụ cười.
"Tôi muốn mua sữa dành cho bà bầu, cô xem loại này tốt nhất"
Nhân viên vui vẻ tư vấn cho Tiểu Nguyệt rất nhiều loại sữa.
Bên này ả Vu Mỹ Tú cùng ả Lệ Thục Vy, đang cùng nhau đi mua sắm.
Nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang mua sữa, ả Vu Mỹ Tú liền nảy ra ý định trả thù.
Ả ghé tai Lệ Thục Vy nói vài câu.
"...." Ả Lệ Thục Vy liên tục gật đầu.
Cứ thế 1 âm mưu điên cuồng âm thầm diễn ra.
Tiểu Nguyệt vẫn không biết gì, vui vẻ ôm đống sữa vừa mua được rời đi.
*
_Kính coong...
"Hàn thiếu phu nhân chào cô".
Vệ sĩ thấy cô liền chào hỏi.
"Tôi vào gặp Thiếu phu nhân của anh một lát"
"Vâng, Thiếu phu nhân đang đi dạo ở vườn hoa".
Vệ sĩ vui vẻ giúp Tiểu Nguyệt chỉ chỗ.
"Cảm ơn anh"
"Thiếu phu nhân khách sáo rồi"
__
"Nhiên Nhiên, mình đến rồi đây"
Cô đang ngắm vườn hoa hồng, liền nghe tiếng Tiểu Nguyệt gọi , bất lực thở dài.
Con nhóc kia bao giờ mới bỏ được cái tật kia không biết.
"Mình ở đây"
"Nhiên Nhiên, mình nhớ cậu quá"
"Thôi đi cô nương, nhớ mình hay nhớ con báo nhỏ Jerry kia?"
"Ha ha, bị cậu phát hiện rồi sao? Nói thật mình kết thằng nhóc đó làm con rể rồi nha"
Cô dí tay vào trán Tiểu Nguyệt "Biết ngay không tốt đẹp mà"
"À..Đúng rồi, khi nãy mình có ghé trung tâm thương mại, mua cho cậu ít sữa bột"
"Không biết cậu uống loại nào, nên tớ mua tất cả hương vị"
"Cậu có lòng rồi, tớ phải cảm ơn cậu thật tốt"
"Muốn cảm ơn cũng được, chỉ cần cho mình mượn Jerry vài ngày thôi"
"Cậu tự nhiên đi"
Jerry ở nơi nào đó, không biết rằng, đã bị mẹ bán đi không thương tiếc.
*
"Bà xã, anh về rồi đây".
Đào Nguyên Đình từ ngoài đi vào gọi to.
"Mừng anh đã về" Cô bê ly sữa vừa pha xong ra sofa.
"Anh có mua bánh ngọt em thích nhất đây".
Anh ôm cô vào lòng, tay mở bánh ngọt đút cho cô ăn, tay thì sờ cái bụng đang nhô lên của cô.
Bầu hơn 3 tháng, bụng cô to hơn rồi! Đây chắc không phải bầu đôi, vì trước đây bầu hai con báo kia, bụng cô rất to.
Thoải mái ăn bánh ngọt, ly sữa của cô đã nguội mất từ bao giờ.
"Sữa nguội không tốt, để anh vào pha ly khác cho em" Đào Nguyên Đình cầm ly sữa vào trong.
Khi lấy hộp sữa cô hay uống xuống, mở ra anh mới biết, hết sữa rồi...
"Bà xã, hết sữa rồi, để anh chạy đi mua"
"Không cần đâu ông xã, hồi chiều Tiểu Nguyệt có mang qua rất nhiều! Em để trong tủ, anh lấy pha là được".
"Được, anh biết rồi"
5 phút sau một ly sữa độ ấm đủ uống được mang ra trước mắt cô.
Cứ thế, ngày qua ngày, cô vui vẻ uống loại sữa kia.
_Bỗng một hôm, Đào Nguyên Đình vừa đi làm về, đã thấy cô nằm sổng xoài dưới sàn nhà.
Phía dưới cô máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy bầu màu xanh nhạt.
"Bà xã, bà xã em sao vậy? Đừng dọa anh"
"NGƯỜI ĐÂU?"
Đám thuộc hạ, người làm nghe anh gầm lớn cũng vội vã chạy ra xem.
"MAU LẤY XE ĐƯA THIẾU PHU NHÂN VÀO VIỆN, ĐỨNG ĐÓ NHÌN TÔI LÀM GÌ?"
"Lão đại, xe chuẩn bị xong rồi".
Đào Nguyên Đình ôm cô lên chạy như bay ra ngoài, trên xe anh liên tục gục tài xế chạy nhanh một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...